Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 82-2: Quận chúa và công chúa

Hàn Lạc chỉ cảm thấy hàn khí lạnh lẽo ập vào trước mặt, Mục Thu Hàm thu tinh thần, chặt chẽ chú ý động tĩnh trong phòng, hắn dùng công lực cách âm với bên này, có vẻ Tiểu Vân Nhi đã tới cực hạn.

“Ta nói không thể vào chính là không thể vào.” Mục Thu Hàm đạp một bước, Hàn Lạc cảm giác một cổ áp lực dày đặc ập xuống.

“Đáng chết, ngươi!” Năm lần bảy lượt bị người uy hϊếp, Hàn Lạc tức xì khói, ra tay chính sát chiêu sắc bén, quét ngang ngàn quân. Hàn Lạc đã là cấp năm, cũng coi như cao thủ trẻ tuổi trong cấm vệ quân hoàng thành.

Mục Thu Hàm nhẹ nhàng phất tay, kiếm khí sắc bén kia lại như đυ.ng phải một lốc xoáy sâu không thấy đáy, nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

Lâm Lang công chúa nhìn sang Lăng Trát Phong, Lâm Lang công chúa cũng biết thực lực của Hàn Lạc, cấp năm, không tính đỉnh cấp, cũng coi như là cao thủ, kiếm khí quét ngang ngàn quân của hắn có thể ngang với cấp sáu, kết quả lại bị người nhẹ nhàng phất tay chặn lại.

Lăng Trát Phong cũng có vài phần kinh ngạc. Nhẹ nhàng phất tay, phá giải kiếm khí của cao thủ cấp năm đỉnh, này cũng không phải là cao thủ cấp sáu có thể làm được. Chẳng lẽ là cấp bảy, cao thủ cấp bảy của đế quốc tổng cộng mới mấy người, sao lại đột nhiên xuất hiện một người nữa.

Mục Thu Hàm đứng thẳng, xem người chủ yếu xem thực lực, Mục Thu Hàm vừa xuất lực, cho dù xấu thậm tệ cũng làm người nhìn hắn bằng con mắt khác. “Các ngươi cách xa chút đi.” Mục Thu Hàm nói.

Lăng Vân đã tới thời điểm mấu chốt, mồ hôi dính đầy trán, có mồ hôi chảy qua mắt, Lăng Vân cũng không có thời gian lau, Mục Thu Hàm vô cùng lo lắng.

“Các ngươi đứng xa chút đi.” Những lời này có lẽ Mục Thu Hàm cảm thấy không có gì, nhưng cấm vệ quân phía sau Lâm Lang công chúa và Nhu Lam quận chúa lại đều lòng đầy căm phẫn, cũng không cần ai hạ lệnh, cấm vệ quân phía sau hai người đồng thời động, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mặc kệ ngày thường có gì bất mãn, nhưng thời điểm chân chính đối mặt cường địch, mọi người đều cùng chung kẻ địch.

Mục Thu Hàm đạp một bước, khí thế lành lạnh ào ạt. “Ai lại bước lên phía trước, đừng trách ta không khách khí.” Uy áp của cao thủ thượng phẩm, há là người bình thường có thể ngăn cản, Lăng Trát Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn đã sớm cảm thấy công lực của Mục Thu Hàm không tồi, lại không ngờ cao đến tình trạng này.

Mục Thu Hàm giơ tay, trận gió sắc bén gào thét, nát vàng nứt ngọc, chỉ một chiêu, tám người nhào lên trước đều bị bức lui.

“Tiểu tử thật kiêu ngạo!” Trong hư không truyền đến một tiếng cười quái dị, sắc mặt Mục Thu Hàm đột nhiên trở nên ngưng trọng, sắc mặt Lăng Trát Phong cũng thay đổi, Minh lão, cao thủ thượng phẩm đi theo Lâm Lang công chúa bí mật bảo hộ.

Mục Thu Hàm ngước mắt, nhuyễn kiếm trong eo hung hăng đánh vào trọng kiếm phía trên, tới tình trạng của bọn họ, binh khí là cái gì đã không khác nhau mấy. Đao quang kiếm ảnh lóe lóe, một cái chớp mắt ngắn ngủn, hai người đã giao chiến trên trăm hiệp.

Minh lão thời trẻ rất hiếu chiến, đắc tội không ít cao thủ, sau bị người vây công, trọng thương được hoàng thất cứu, vì báo ân mới đi theo bên người Lâm Lang công chúa, làm một hộ vệ tự do.

Vạt áo bị kình khí thổi bay, cuối cùng Mục Thu Hàm cũng thấy rõ người đối diện, trên dưới 50 tuổi, tóc hơi lộn xộn, râu vểnh, đôi mắt lóe sáng, lại vô cùng hưng phấn.

“Tiểu tử, ngươi thực không tồi! Trẻ tuổi như vậy đã là cấp bảy, chỉ là lớn lên quá xấu.” Minh lão nhíu mày nói. “Nếu ngươi không xấu như vậy, lão phu có thể không ngại thu ngươi làm đồ đệ, thuận tiện làm mai cho ngươi và tiểu Lâm Lang, tiếp chiêu này của ta, lão phu sẽ tiến cử ngươi vào vị trí của lão phu, mỹ nhân làm bạn, đây chính là tiền mua không được.”

Trên bầu trời như có một tấm lưới lớn giăng ra, thân ở trong đó, lập tức áp lực tăng gấp bội, đáng chết, Mục Thu Hàm thầm khẽ run, đáng chết, lão nhân đáng chết kia, đã là cấp tám, vừa rồi chỉ là áp chế xuống cấp bảy đánh với hắn.

Trên bầu trời rơi xuống một thanh cương đao thật lớn thế như chẻ tre, lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh vừa chạm vào lập tức hóa thành bột phấn, hai tròng mắt Mục Thu Hàm sáng lên, hắn vốn cũng là người hiếu chiến, gặp được người cao thâm hơn mình, cũng có tâm tư tranh cao thấp, nội lực bị điều động đến mức tận cùng, một thanh kiếm đón nhận đánh rớt lưỡi đao, một kiếm thần tốc, chỉ nhanh, vì nhanh không phá.

Mục Thu Hàm hơi mỉm cười. “Làm phiền tiền bối lo lắng, nếu ngài không già như vậy, ta có thể suy xét thu ngươi làm đồ đệ, còn về hôn sự, ta thích nam nhân.”

Minh lão kinh ngạc há to miệng. “Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết điều, bao nhiêu người cầu ta thu làm đồ đệ, ta cũng không chịu, ngươi còn thích nam nhân.” Minh lão quay đầu lại, thần sắc cổ quái nhìn Lâm Lang công chúa và Nhu Lam quận chúa một cái. “Hình như tên Lăng Vân với Mục Thu Hàm đì đó có phải đều thích nam nhân hay không!” Minh lão tò mò hỏi.

Mục Thu Hàm vận động tinh thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi về phòng Lăng Vân đang ở, 365 kim châm, từng chiếc đều dính máu màu đen, trán Lăng Ngạo Thiên toát ra từng sợi hắc khí, nếu giờ phút này Lăng Vân không mang mặt nạ, có thể nhìn thấy mặt cậu trắng như tờ giấy, sắc mặt thảm đạm.