Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lâm Lang công chúa, tuy Tiểu Vân Nhi không thích nữ nhân, nhưng nghĩ đến này nữ nhân với Tiểu Vân Nhi từng có hôn ước, Mục Thu Hàm cảm thấy trong lòng ê ẩm.
Bị bỏ qua hoàn toàn, Nhu Lam quận chúa không khỏi nhìn Mục Thu Hàm thêm vài lần, trước nay Nhu Lam chưa từng gặp người nào xấu như vậy, nhưng kỳ quái chính là người này lại cho nàng ta một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
“Lăng tướng quân, vị này chính là?” Nhu Lam quận chúa hỏi.
“Vị này chính là tùy tùng của thần y.” Lăng Trát Phong trả lời, Lâm Lang công chúa và Nhu Lam quận chúa có thân phận tôn quý, Lăng Trát Phong cũng không thể đắc tội.
“A.” Nhu Lam gật gật đầu. “Ta nghe nói lại có người xé bố cáo, tên y giả lần trước đều đã là cấp sáu, Lăng tướng quân, tiền bối lần này không biết là cấp mấy?” Nhu Lam cười hỏi.
Ở đại lục Thần Nguyệt, võ giả có thể tu luyện đến cấp bảy vô cùng hiếm, người có thiên phú tất nhiên là không muốn đi tu luyện những công pháp tốn công vô ích dùng để cứu người kia, cho nên cấp sáu đã gần như là cực hạn.
Lăng Trát Phong lắc lắc đầu. “Ta cũng không biết.” Thoạt nhìn là cấp hai, hẳn là không chỉ cấp hai đi, Lăng Trát Phong chỉ có thể miễn cưỡng mình nghĩ tích cực hơn.
“Vậy Nhu Lam đã có thể muốn kiến thức một vài.” Hai tròng mắt Nhu Lam hơi sáng lên, lộ ra vài phần tò mò.
Lăng Vân tập trung tinh thần chưa từng có, thi châm bài độc, châm ra một tia độc màu đen thật nhỏ, Lăng Vân mồ hôi đầy đầu, công lực của cậu đúng là cao hơn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới người dị giới có da dày hơn người từng tiếp xúc trước kia! Ngón tay của Lăng Vân chậm rãi di động, thật cẩn thận tìm huyệt vị.
Nhu Lam xách váy lên, đi về phía phòng đang cứu trị. “Thần y đang trị liệu, quận chúa vẫn không nên quấy rầy.” Lăng Trát Phong cất giọng nói.
“Lăng tướng quân thật đúng là keo kiệt, làm Nhu Lam xem một chút lại có làm sao.” Nhu Lam quận chúa quay đầu lại giận dỗi cười một cái, biểu tình vừa vui vừa giận kia làm người chung quanh thần hồn điên đảo.
Nhu Lam chạy thẳng tới tới cửa.
“A……” Lăng Trát Phong đang tự hỏi cự tuyệt như thế nào, Mục Thu Hàm đã có động tác trước. “Xin lỗi, quận chúa, gia tộc quy củ, khi thi cứu người khác không được ở đây, xin ngài chờ một lát.” Mục Thu Hàm chắn cánh tay trước mặt Nhu Lam quận chúa, ngữ khí cứng rắn.
Nhu Lam chưa từng bị người cự tuyệt như vậy, trong lòng tức giận, trên mặt lại xinh đẹp cười. “Cho ta xem một chút thì thế nào, Nhu Lam tuyệt đối sẽ không quấy rầy thần y.”
Nhu Lam vui cười nói, đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên, mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, người bình thường sớm đã mê tâm trí, nhưng Mục Thu Hàm lại không có cảm giác gì.
Chẳng lẽ mình thật là thích nam nhân, Mục Thu Hàm nhịn không được hoài nghi.
“Không được.” Mục Thu Hàm không dao động phun ra hai chữ.
Nụ cười trên mặt Nhu Lam tắt ngấm, quay đầu cười khanh khách nói với Lâm Lang công chúa: “Công chúa tỷ tỷ, tên thủ vệ này thật đúng là làm hết trách nhiệm! Vừa rồi hắn cứ nhìn chằm chằm vào tỷ, tỷ tới khuyên khuyên hắn được không?”
“Phương pháp trị liệu gì mà ngay cả Lăng tướng quân cũng phải chờ ở bên ngoài, Lâm Lang thật là tò mò!” Lâm Lang phụ họa, Lâm Lang công chúa cố nén chán ghét trong lòng nói: “Vị tiên sinh này, có thể tránh ra hay không?”
“Không được.” Vẫn là hai chữ, ám ám trầm trầm, làm người có loại cảm giác bị rót một chậu nước lạnh.
Mục Thu Hàm như tượng đá, che trước cửa, thủ vệ phía sau công chúa lại có chút nóng lòng muốn thử, cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nhân không thường có. “Nếu công chúa muốn nhìn, vị tiên sinh này vẫn là tránh ra đi.”
Nguyên lực của Mục Thu Hàm dao động rất mỏng manh, nếu cảm giác không đủ nhanh nhạy sẽ nghĩ lầm hắn là người thường.
Nhu Lam che miệng, cười cười, có vài phần hài hước nói: “Ta còn tưởng lấy mị lực của công chúa tỷ tỷ, ngươi sẽ nhả ra đâu?”
Mục Thu Hàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lành lạnh. “Trước khi trị liệu kết thúc, ai cũng không thể vào.”
Nhu Lam thở hổn hển, hoa dung thất sắc, sắc mặt Lâm Lang công chúa cũng trầm xuống. Rất ít người sẽ không cho mỹ nữ mặt mũi, càng ít người sẽ không cho hai vị thiên chi kiêu nữ này mặt mũi.
Mục Thu Hàm quay đầu, không hề để ý tới hai người.
“Ngươi nói trị liệu chính là trị liệu, thần bí như vậy, làm không tốt, là đang lừa người đi, Lăng thừa tướng là trọng thần quốc gia, nếu xảy ra chuyện ngươi đảm đương khởi sao?” Thủ lĩnh thị vệ Hàn Lạc đứng sau công chúa bước lên.
Mục Thu Hàm ngước mắt, tâm Nhu Lam quận chúa đột nhiên nhảy dựng, người này lớn lên chẳng ra gì, đôi mắt lại rất đẹp, trong trẻo bức người, vừa nhấc mắt đã như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản ra hàn khí dày đặc, không khí như đông lại vài phần.