Lăng Vân xé bố cáo, lập tức có người dẫn Lăng Vân tới Lăng gia, lại lần nữa đi vào Lăng trạch, Lăng Vân có loại cảm giác như đã qua mấy đời.
Nhìn đại môn bề thế, gác mái cao lớn, trong lòng Lăng Vân cảm khái vạn ngàn, lần trước vừa tỉnh lại đã bị trục xuất khỏi gia môn, còn chưa cẩn thận quan sát cái nhà này của mình, hiện tại xem ra, lão cha kia của cậu, chỉ cho chút phí đi đường kia có hơi keo kiệt.
Lăng Trát Phong đứng ở cửa, một thân trường bào cẩm tú, thân hình cường tráng, mặt mày sắc bén có khí thế làm người không rét mà run.
Lăng Vân cảm thấy trong lòng run run, có loại cảm giác rắn độc đang lè lưỡi với mình, cái mạng nhỏ của mình đang bị bóp chặt trong tay người ta, kỳ thật Lăng Trát Phong giống Mục Thu Hàm đều là cấp bảy, chỉ là cái loại này huyết khí từ trên sa trường tinh phong huyết vũ là Mục Thu Hàm không có.
Trời đất ơi, lớn lên tráng như vậy, phỏng chừng chưa từng ăn chay, một thân này đều là cơ bắp, không phải thịt mỡ!
Lăng Vân vuốt vuốt chòm râu hoa râm, tươi cười yến yến, trên người Lăng Vân còn có nỗi sợ hãi của bi kịch nam nguyên chủ với vị nhị thúc này, bởi vậy Lăng Vân thuận lý thành chương mà đẩy sai lầm lên người bi kịch nam.
Nói đùa sao, Lăng Thiếu Gia chính là trời không sợ, đất không sợ, trời sập xuống, có Mục Thu Hàm chống, cậu chỉ cần ở một bên cổ vũ là được, cậu là tên vai không thể đề, tay không thể khiêng, thời điểm mấu chốt, không đẩy Mục Thu Hàm ra làm lá chắn, sao Lăng Thiếu Gia lại không làm thất vọng chính mình.
Ánh mắt của Lăng Trát Phong đảo quanh trên người Lăng Vân, Lăng Vân nỗ lực duy trì phong phạm cao nhân, Lăng Vân cảm thấy chân như nhũn ra, ánh mắt Lăng Trát Phong tìm tòi, làm cậu có hơi không được tự nhiên. Ở phía sau Mục Thu Hàm cũng khẩn trương, đừng vuốt, đừng vuốt nữa, lại vuốt tiếp, râu giả có thể sẽ rơi xuống.
“Vị tiền bối này, mời vào.” Lăng Trát Phong nói.
Lăng Vân cảm thấy cả người đều lâng lâng, mình cũng thành tiền bối, còn bị nhị thúc nguyên chủ gọi là tiền bối.
Lăng Trát Phong liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tu vi của Lăng Vân, nhưng ông ta nhìn không thấu Mục Thu Hàm, tu vi của một tên tuỳ tùng mà ông ta cũng nhìn không ra, nhìn ra thì tu vi lại chỉ là cấp hai, Lăng Trát Phong lập tức cho rằng Lăng Vân ẩn tàng thực lực chân thật, cho nên, mang tuỳ tùng nhất định phải mang cao thủ, nếu ngay cả tuỳ tùng cũng là cao thủ, chủ tử còn có thể không phải cao thủ sao?
Lăng Khiêm có chút chán ghét nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm cúi đầu, không nói một lời, không mặt mũi gặp người! Thật không mặt mũi gặp người, một đời anh danh của Mục thiếu gia đã hủy trên tay Lăng Vân.
Khi nhìn thấy tấm mặt nạ kia, Mục Thu Hàm đã biết mang lên sẽ rất xấu, chân chính nhìn thấy mới biết được có bao nhiêu xấu, miệng méo, mắt lé, đầy mặt mụn, Tiểu Vân Nhi lại còn nói với hắn tấm mặt nạ này rất xứng đôi với hắn! Một nhân vật ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng như hắn mà xứng đôi với tấm da mặt quỷ khóc sói gào này, thật là bậy bạ.
“Mời dẫn đường.” Lăng Vân làm động tác mời.
“Tiền bối mời đi bên này.” Lăng Trát Phong đi trước dẫn đường nói.
Lăng Vân gật gật đầu, tên bi kịch nam này hẳn là chưa từng hưởng thụ đãi ngộ được nhị thúc mời vào cửa đi.
Ánh mắt Lăng Khiêm như có như không ngó Lăng Vân, mang theo tìm tòi, Lăng Vân âm thầm thở dài, huynh đệ nhà cao cửa rộng đánh nhau, vậy mà lại xảy ra trên người cậu, phải biết kiếp trước, Lăng Vân chính là độc đinh, lão cha si tình kia của cậu chưa kịp cho cậu một thằng em trai thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền đi tìm lão mẹ.
Lăng Trát Phong vừa đi phía trước, vừa giao lưu với Lăng Vân. “Tiên sinh, ngài có nắm chắc với bệnh tình của gia huynh chứ.” Đại phu trước sau đã thay đổi mấy lượt, tiền thưởng nhắc đi nhắc lại, nhưng Lăng Ngạo Thiên vẫn không có một chút khởi sắc nào.
Lăng Vân vừa đi, vừa cảm thán, lần trước thật là mệt! Quá mệt, lão cha nhà mình thật là bủn xỉn! Bủn xỉn, còn mình thì, thật là thiện lương nhân hiếu, cũng không đào thêm một ít.
Người còn chưa gặp đâu? Sao Lăng Thiếu Gia biết có thể trị hay không, Lăng Vân trầm tư nói: “Y thuật chú ý vọng, văn, vấn, thiết, chưa thấy được người, rất khó phán đoán suy luận.”
“Còn xin tiền bối tận lực giải cứu gia huynh.” Lăng Trát Phong nhíu chặt mày, ánh mắt cất giấu lo lắng nồng đậm.
“Này thì đương nhiên.” Cứu không được thì sẽ không có tiền, không có tiền Lăng Thiếu Gia sẽ rất thương cảm, dù không phải nể mặt lão cha nhà mình, vì nể mặt tiền, Lăng Thiếu Gia cũng sẽ cố gắng hết sức.
Mục Thu Hàm đứng ở một bên, Lăng Vân ngồi ở mép giường bắt mạch, Mục Thu Hàm thấp giọng hỏi. “Có nắm chắc không?”