Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 79-2: Treo giải thưởng

Thật là, ghét nhất chính là loại người này, nói như rồng leo làm như mèo mửa, nhưng mà người cổ đại đều rất cổ hủ, lời nói gói vàng, Mục Thu Hàm hẳn là không phải ngoại lệ đi, tâm Lăng Vân bỗng nhiên run lên, a, sao cậu lại quên Mục Thu Hàm là tên biến dị chứ!

Mục Thu Hàm cắn răng, tín nghĩa kỳ thật không đáng giá một đồng! Không thể ăn, không thể ngủ, quan trọng nhất chính là không thể bị đè thay mình. Thanh danh sao, cần nó làm cái gì, người khác muốn nói như thế nào thì nói đi.

“Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Hình như ta không nhớ rõ, Vân nhi, hình như ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi rất am hiểu bị đè!” Đầu tiên Mục Thu Hàm lộ ra biểu tình khó hiểu, tiện đà sắc mặt lại trở nên hài hước.

Lăng Vân cắn răng, quá vô sỉ, dám lừa cậu như vậy, thật sự là quá vô sỉ! “Mục Thu Hàm, trí nhớ của ngươi thật tốt!”

“Không có, không có, kỳ thật trí nhớ của ta cũng không tốt lắm.” Mục Thu Hàm lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Lăng Vân quay mặt đi, quá vô sỉ, người vô sỉ như vậy sao cậu lại gặp phải, đến tột cùng cậu đã tạo cái nghiệt gì chứ.

Mục Thu Hàm như thấy có chuyện lạ nói tiếp. “Gần đây ta luôn quên một ít đồ vật có chọn lọc, chẳng qua là mấy chuyện râu ria, quên mất, cũng không tổn hại phong nhã.”

Lăng Vân nhăn mặt. “Mục Thu Hàm, ngươi……” Lăng Thiếu Gia nản lòng nghiêng đầu, không sợ người có cốt khí, chỉ sợ người không biết xấu hổ, tâm linh yếu ớt của Lăng Vân lập tức bị thương.

“Tiểu Vân Nhi, ngươi sao rồi?”

Mục Thu Hàm cuối cùng cũng ý thức được mình quá mức. “Không sao, ngươi đi nhanh chút đi, tốc độ như vậy, chờ đi đến kinh đô, nói không chừng ta sẽ không thấy được mặt lão cha lần cuối.”

Đầy đường đều là treo giải thưởng tìm thầy và phương pháp trị bệnh, Lăng Vân nhìn cáo thị, trong lòng buồn bực, xem ra lần này, lão cha tiện nghi nhà mình thật sự đã xảy ra chuyện.

Mục Thu Hàm đứng bên cạnh Lăng Vân. “Nhìn lâu như vậy, có phát hiện gì không?”

“Hô hấp mỏng manh, hôn mê bất tỉnh, nhưng mà chỉ có nhìn thấy người mới có thể xác định.” Lăng Vân nói.

Mục Thu Hàm gật gật đầu. “Ngươi định khôi phục thân phận, tới cửa thăm hỏi sao?”

Không cần đi. “Ngươi cẩn thận xem cáo thị này, có phát hiện đặc biệt gì không?”

Mục Thu Hàm lắc đầu. “Không có gì! Còn không phải là cáo thị bình thường sao?”

“Ngươi cẩn thận nhìn lại đi!” Lăng Vân chỉ vào bảng cáo thị nói.

Mục Thu Hàm nhìn từ trên xuống dưới, vẫn không nhìn ra cái gì. “Hay là, trong này cất giấu huyền cơ.”

Lăng Vân trợn trắng mắt. “Mệt ngươi còn có hai con mắt, ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, tiền thưởng trên thông báo rất cao sao?”

Mục Thu Hàm nhíu mày nhìn Lăng Vân. “Đó chính là cha ngươi, tiền của cha ngươi ngươi cũng kiếm?”

Lăng Vân không cho là đúng nhìn Mục Thu Hàm. “Có gì đâu, vừa thấy ngươi chính là quỷ nghèo trời sinh, ông ta là cha ta thì sao? Ông ta chính là nương của ta, nếu có thể kiếm ta vẫn sẽ muốn kiếm! Lại nói, không phải ta bị trục xuất gia môn sao? Ta tổn thất tài sản cũng không phải ít, dù sao cũng phải kiếm một chút trở về.”

Mục Thu Hàm vô ngữ nhìn Lăng Vân, Lăng Thiếu Gia vươn chân, đạp Mục Thu Hàm một cái. “Không cần cho lão tử nhìn vẻ mặt này, ngươi ấy, chờ đến thời điểm ngươi đi ăn xin, sẽ biết tầm quan trọng của tiền.”

“Ngươi định trực tiếp tới cửa sao? Ta nghĩ chỉ cần ngươi thành tâm giải thích với Lăng lão, ông ta sẽ tha thứ cho ngươi, phụ tử nào có cách đêm thù!” Mục Thu Hàm khuyên giải.

Lăng Vân xoa mũi. “Này thì không cần, nếu ta khôi phục thân phận, trị hết, sao ta còn không biết xấu hổ mở miệng đòi tiền.” Kỳ thật Lăng Vân còn có một băn khoăn, cậu cũng không nhớ nhiều ký ức của thân thể này, nếu lấy thân phận Lăng Vân xuất hiện, nếu để người có tâm nhìn ra sơ hở, sẽ khó làm.

Lăng Vân nhìn mặt nạ da người đã làm tốt, bất đắc dĩ thở dài. “Thật là không phù hợp thẩm mĩ của bổn thiếu gia!” Tuy không phù hợp thẩm mĩ của Lăng Thiếu Gia, nhưng không còn lựa chọn khác! Ngoài miệng không mao, làm việc không lao, Lăng Vân đeo mặt nạ, lập tức thay đổi khuôn mặt, tuy rằng đã từng gặp, hơn nữa tự mình dùng qua, nhưng đối với mặt nạ da người, Mục Thu Hàm vẫn cảm thấy thần kỳ.

“Ta còn chuẩn bị một cái cho ngươi! Đi thử đi.” Lăng Vân đưa tay ra nói.

Mục Thu Hàm rất hứng thú tiếp nhận một cái hộp tinh xảo, vừa mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi, Lăng Vân nhất định đang trả thù. “Ta đẹp trai như vậy, sao phải đeo loại đồ vật này.”

“Ngươi đeo hay không?” Lăng Thiếu Gia trầm mặt.

“Không đeo!” Mục Thu Hàm cất cao thanh âm nói.

“Đeo hay không?” Lăng Thiếu Gia nắm chặt tay, híp mắt hỏi.

“Không đeo.” Mục Thu Hàm trầm giọng, chọc Lăng Vân xù lông, kỳ thật hậu quả vẫn rất nghiêm trọng, nghĩ đến đây, khí thế của Mục thiếu gia lập tức yếu đi.

“Đeo hay không……”

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi. “Ta đeo là được.” Mục Thu Hàm rất không có cốt khí nói.

Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, vênh váo tự đắc nói: “Cho ngươi thức thời, nếu ngươi không muốn đeo, ta sẽ biến ngươi thành dáng vẻ trên mặt nạ, đỡ phải đeo.”