Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 73-1: Thức tỉnh

Tô Mặc tốn sức của chín trâu hai hổ mới vác được Nhậm Phong vào bồn tắm, Tô Mặc lau mồ hôi trên trán, âm thầm cảm thán gia hỏa Nhậm Phong này thật nặng, bùm một tiếng, nháy mắt Nhậm Phong nằm xuống bồn, tiềng nước thật lớn truyền đến, bọt nước bắn tung tóe.

Tô Mặc cầm khăn lông giúp Nhậm Phong lau người, kỳ thật Nhậm Phong không ngất xỉu, đã sớm tỉnh, chỉ là cảm giác được Tô Mặc đang ở bên cạnh mình, không nỡ mở to mắt.

Khi nghe thấy Tô Mặc nói với Tô Minh mình là một người cha khác của Tô Minh, Nhậm Phong thiếu chút nữa kích động mở to mắt, nhưng đến khi nghe được Tô Minh nói mình là mẫu thân nhóc, Nhậm Phong trợn mắt xúc động lại hạ xuống, y là cha chính quy, Tô Mặc mới là mẫu thân.

Nhưng vấn đề xưng hô này không thể nóng vội, địa vị cha này của y còn không xong, còn không đủ để dao động địa vị người cha của Tô Mặc trong cảm nhận của Tô Minh, cho nên đầu tiên phải làm chính là tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt nhi tử.

Tô Mặc nghiêm túc giúp Nhậm Phong lau người, cảm nhận được bàn tay tinh tế mềm ấm của Tô Mặc rờ tới rờ lui trên người mình, nhưng lại không thể mở mắt, trong lòng Nhậm Phong như có móng vuốt nhỏ đang cào cào. Tay Tô Mặc đặt lên người Nhậm Phong, lực độ nặng nhẹ vừa phải, làm Nhậm Phong thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Nhậm Phong cầm lòng không đậu mà nhớ tới trên nền tuyết, dáng vẻ Tô Mặc nằm dưới thân mình giống đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Nhậm Phong xấu hổ phát hiện thân thể y bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Nhậm Phong nhịn không được phỉ nhổ chính mình.

Tô Mặc vươn ngón tay mảnh khảnh, chọc chọc mí mắt Nhậm Phong.

“Có phải ngươi tỉnh rồi không.” Tô Mặc thử hỏi. Nhậm Phong nhắm chặt mắt lại, quyết định không mở mắt.

Tô Mặc vò vò khăn lông, nói: “Ta còn tưởng tỉnh rồi! Thật thối mà, làm trang chủ sợ chạy.” Tô Mặc buồn cười nói, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Nhậm Phong hơi đỏ mặt, ba tháng không tắm rửa, đương nhiên sẽ thối, dù sao thì y cũng không thể tắm rửa ở rừng rậm Mê Thất! Cái hồ kia còn không biết có thứ gì đâu! Sớm biết vậy thì y nên trang điểm ngọc thụ lâm phong một chút rồi đến, tốt xấu tranh thủ chút ấn tượng tốt.

Tô Mặc nhìn chằm chằm đồ vật hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ở trong nước, lông mày không thoải mái giật giật, người không tỉnh, thứ này lại tỉnh trước, chính là thứ này lần trước lăn lộn mình chết đi sống lại, ở trên nền tuyết lần trước, Nhậm Phong không nương tình một chút nào, hắn bị lăn lộn đến ngất xỉu, khi tỉnh lại, Nhậm Phong lại dùng cả phía trước lẫn phía sau, nghĩ đến đây, Tô Mặc không khỏi xấu hổ buồn bực.

Tô Mặc nhẹ nhàng té nước, nhìn đồ vật nhất trụ kình thiên trong nước, khóe miệng cười đùa dai, thật là lớn, so sánh với mình thì mình thật đúng là không đủ nhìn, nhớ tới trạng huống thân thể của mình, Tô Mặc cảm thấy chua xót, Tô Mặc vươn tay, đột nhiên bắt lấy chỗ kia nắm chặt.

Nhậm Phong kêu lên một tiếng, mở mắt, chỗ yếu ớt nhất kia bị tác động mạnh như vậy, dù kiên cường như Nhậm Phong cũng chịu không nổi, quá độc ác, trước kia sao y lại không biết hóa ra Mặc Mặc lại tàn nhẫn độc ác như vậy, lại dùng lực một chút, nói không chừng y sẽ bị phế đi.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời đều thấy vô ngữ.

“Thật sự tỉnh ư, ta đoán làm như vậy sẽ có tác dụng.” Tô Mặc có vẻ kinh ngạc nói.

Nhậm Phong thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi mình, Nhậm Phong câm nín, không ngờ Tô Mặc làm như vậy chỉ là vì cảm thấy làm như vậy y sẽ tỉnh lại.

“Mặc Mặc, ngươi sẽ không sợ làm ta bị phế bỏ sao?”

Tô Mặc lắc lắc đầu. “Không quan trọng.”

Nhậm Phong đau khổ, này còn không quan trọng, vậy thì cái gì mới quan trọng, tuy nói y đã có Minh Nhi, à, nhưng y còn muốn cùng Tô Mặc sinh thêm mấy đứa đâu.

“Sao lại không quan trọng?”

“Trang chủ sẽ chế long hổ hoàn, có thể chữa khỏi.” Tô Mặc thản nhiên nói. “Lần đầu tiên ngươi tới, trang chủ đã nói ngươi không được, ngươi là uống dược mới tốt đi?” Tô Mặc hỏi.

Nhậm Phong hơi mất tự nhiên mà nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên y tới Trung Hoa đại dược phòng. Lúc ấy, y nghe nói Trung Hoa đại dược phòng có hoa dung nguyệt mạo lộ, có thể đi trừ sẹo, khôi phục dung nhan, hình như y còn mang theo Hứa Yên Nhiên đến. Nhậm Phong quay đầu lại nhìn sắc mặt Tô Mặc, Tô Mặc đang vắt khăn lông ướt nhẹp.

“Ta vẫn luôn rất khỏe mạnh.” Nhậm Phong giải thích.

“A.” Tô Mặc lên tiếng. “Trang chủ nói, Hứa Yên Nhiên vẫn là xử nữ.”

Bắt được cơ hội lấy lại hình tượng, Nhậm Phong lập tức kích động.

“Ta không có cảm giác với ả, cho nên không chạm vào ả, tuy rằng lúc ấy cho rằng ả đã cứu ta, nhưng ta không nhấc nổi hứng thú với ả, thẳng đến khi gặp được ngươi, ta mới biết được hóa ra cảm giác không đúng, cho nên cái gì cũng không đúng.”

Tô Mặc nhấc mí mắt nhìn Nhậm Phong, chần chờ nói: “Ngươi có cảm giác với ta, cho nên, ngươi mới chuyển dời độc trên người Hứa Yên Nhiên đến trên người ta.”