Lăng Vân trợn tròn mắt, tên Nhậm Phong này cũng thật không biết đùa, sao mới nói vài câu đã ngã xuống như vậy, như vậy sao mà Lăng Thiếu Gia chịu nổi!
Tô Mặc lắc lắc đầu, cuối cùng tìm về thần trí đã tan rã.
“Đỡ y vào trước đã.”
“Họ Mục, mau ra đây cứu người!” Lăng Vân cất giọng nói.
Mục Thu Hàm không tình nguyện đi ra, chỉ có lúc cần cu li Lăng Vân mới có thể nghĩ đến hắn, nhưng chỉ cần chính mình ở trên giường cũng là người làm cu li, như vậy chút việc nhỏ này, hắn vẫn có thể nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn.
Lăng Vân sờ sờ mũi, gia hỏa Nhậm Phong này thật thối, nhất định là mấy tháng không tắm, thật là, người này không thích sạch sẽ như vậy, quá đáng ghét, Mục Thu Hàm* bắt mạch cho Nhậm Phong, mạch này đập còn bình thường hơn cả người bình thường, Mục Thu Hàm nhất thời khó hiểu.
(* chỗ này tác giả để là Lăng Vân, nhưng mình nghĩ là Mục Thu Hàm mới đúng.)
“Không có vấn đề gì đi?” Lăng Vân vô tội nói, chẳng lẽ cậu lợi hại như vậy, vừa nói như vậy đã làm người ta lao lực quá độ, trực tiếp nghẹn thở.
Gấu trúc nhìn sắc mặt Nhậm Phong, do dự nửa ngày, cuối cùng nói.
“Ta cảm thấy có thể là y đói lả.”
Lăng Vân vỗ bàn một cái, đúng vậy, sao cậu lại không nghĩ tới chứ, hóa ra là đói, thật là, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến lả, gia hỏa Nhậm Phong này dù có lợi hại cũng không chịu nổi không ăn cơm.
“Gấu trúc, ngươi thật sự là quá thông minh.”
Nhậm Phong thật là đói lả, bảy ngày bảy đêm lên đường không ngủ không nghỉ, Nhậm Phong căn bản chưa từng ăn một ngụm cơm, uống qua một ngụm nước, chỉ dựa vào một ý niệm chống đỡ, chạy như bay về.
“Nào có, trang chủ đại trí giả ngu (1), sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến.” Gấu trúc khích lệ.
Lăng Vân bị khích lệ mà ngượng ngùng. “Nếu không phải ngươi nhắc nhở, nói không chừng ta thật đúng là không nghĩ ra.”
Mục Thu Hàm khoanh tay, đứng một bên, trong lòng có chút hụt hẫng.
“Có thời gian ở chỗ này khích lệ lẫn nhau, không bằng đi lấy chút đồ ăn.”
“Ngươi có thời gian ở đây nói hươu nói vượn, không bằng đi làm đồ ăn đi.” Lăng Vân trầm mặt nói.
“Ta đi lấy đi.” Tô Mặc vốn đang ngồi ở mép giường đứng lên nói.
Lăng Vân duỗi tay ra.
“Sao ngươi có thể đi chứ? Chút nữa Nhậm Phong tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, phỏng chừng sẽ khó chịu, ngươi ngồi ở đây đi, ta đi.” Lăng Thiếu Gia khó được có đồng tình tâm nói.
Tuy vết thương trên người Nhậm Phong rất nhiều đều đã kết vảy, nhưng cũng không khó nhìn ra một đường hung hiểm, tuy rằng người này tương đối không đứng đắn, nhưng có câu nói không việc tốt nào hơn biết sai chịu sửa, huống hồ nhìn người này rất đáng giá, nếu bán Mặc Mặc cho người này, không phải cậu sẽ phát tài một bút, bàn tính trong lòng Lăng Vân đánh đôm đốp.
“Ta đi thôi, ngươi nghỉ ngơi đi.” Mục Thu Hàm nịnh nọt nói.
Lăng Vân hung ác trừng Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm nhanh như chớp chạy đến phòng bếp, ngay cả Nhậm Phong cũng biết thay đổi triệt để, hắn không thể tụt hậu!
Lăng Vân đứng một bên, đường đường cao thủ như Nhậm Phong ở rừng rậm Mê Thất vật lộn với hung thú cũng không chết, đi ra lại bởi vì không có tiền mua thức ăn mà chết đói, cách chết này không khỏi quá nghẹn khuất, nếu Nhậm Phong thật sự chết như vậy, Lăng Thiếu Gia nhất định sẽ không khinh bỉ y, mà sẽ kính ngưỡng y, cao thủ có thể đói chết mình, không tính hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân (2).
Tô Mặc đút cho Nhậm Phong từng muỗng cháo, Lăng Vân ở một bên nhìn.
“Mặc Mặc, ngươi ôm gia hỏa này đi tắm đi, y quá thối.” Lăng Vân bất đắc dĩ nói.
Tô Mặc gật gật đầu. “Ừ, lát nữa ta giúp y tắm.”
“Ta đi ra ngoài trước.” Lăng Vân ngáp một cái, vươn vai, lắc lư đi ra ngoài, há, thật là không hiểu được, một tên khốn như Nhậm Phong làm nhiều người lo lắng cho y như vậy, ngay cả Lăng Thiếu Gia cũng không thể không hồn khiên mộng nhiễu (3), việc này trực tiếp quan hệ đến mạng nhỏ của cậu.
“Cha, y là ai vậy?” Tô Minh bám tay vào mép giường, nhón chân hỏi. Nhậm Phong đã khôi phục tướng mạo vốn có, cũng khó trách Tô Minh sẽ không quen biết.
“Y là một người cha khác của con.” Tô Minh suy nghĩ, thành thật nói.
Tô Minh che miệng, khó hiểu nói: “Nhưng mà Minh Nhi đã có cha.”
“Y cũng là cha con.” Mình có thể chất đặc thù, Tô Mặc cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Tô Minh lại nghiêm túc nghĩ nghĩ lần nữa, chợt như đã hiểu ra, kinh hỉ hỏi Tô Mặc: “Cha, con đã biết y là mẫu thân, mẫu thân đúng không.”
Tô Mặc nghẹn họng. “Nếu con hiểu như vậy, cũng có thể.”
“Thật tốt quá, Minh Nhi cũng có mẫu thân.” Bạn nhỏ Tô đắc ý mà chạy ra ngoài. Mặt Tô Mặc hơi nóng, kỳ thật hắn mới là mẫu thân.
Chú giải: (1) Gốc từ thành ngữ cổ: Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khϊếp (Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khϊếp sợ). có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí.
(2) Nguyên văn: Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy.
(3) Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên