Chiều hôm buông xuống, cảnh tượng người vội vàng trên đường đi đường ít hơn rất nhiều, không trung là một mảnh sắc lam đậm, Nhậm Phong đứng ở đó, ánh mắt giống như sao trời, sáng đến mức toàn bộ thế giới đều trở nên lu mờ, Tô Mặc ngơ ngẩn đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời vô ngữ.
Trạng huống của Nhậm Phong thật sự không thể nói là tốt, mái tóc vốn mềm mại mượt mà, giờ phút này hỗn độn như rơm rạ khô khốc, một thân cẩm y rách tung toé, xuyên thấu qua bộ quần áo rách nát, có thể thấy rất nhiều vết thương ẩn giấu bên dưới.
Tô Mặc cảm xúc phập phồng, Nhậm Phong hẳn là thật sự chạy đến rừng rậm Mê Thất đi, nếu không cũng không đến mức biến thành như vậy, có lẽ mình trong cảm nhận của Nhậm Phong vẫn là có một chút địa vị đi.
“Mặc Mặc, ăn cơm, chỉ chờ mình ngươi thôi.” Lăng Vân đi từ trong phòng ra.
Thấy sắc mặt Tô Mặc quỷ dị, Lăng Vân theo ánh mắt Tô Mặc nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một tên người rừng, Lăng Vân trố mắt vài phút, đột nhiên nhớ tới người rừng này còn không phải là hỗn đản Nhậm Phong kia sao? Nhìn người không khác gì người rừng trước mặt, Lăng Vân đột nhiên phát hiện, lúc trước Mục Thu Hàm bị đuổi gϊếŧ tựa hồ vẫn có chút hình tượng, quả nhiên hình tượng vẫn là xuất hiện từ so sánh.
Hẳn là đã mấy tháng không tắm rửa, còn may người này đứng xa, nếu đi đến trước mặt phỏng chừng sẽ có mùi thúi.
Cách chưa đầy 100 mét, hai người lẳng lặng nhìn nhau, tựa hồ có một loại tình nghĩa nhàn nhạt lưu chuyển trong ánh mắt hai người, vượt qua năm năm chênh lệch, trải qua bi thương và lừa gạt như vậy, nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ, thật là tốt biết bao.
Lăng Vân đột nhiên nhớ tới đoạn phim Châu Tinh Trì và Huỳnh Thánh Y nhìn nhau, cách một con phố, nhìn nhau hồi lâu, lãng phí rất nhiều cuộn phim, ánh mắt ôn nhu kia nghe nói rất có sức mê hoặc.
Lăng Vân vuốt cằm, kỳ thật, ánh mắt hiện tại của Nhậm Phong tựa hồ cũng thực có sức mê hoặc, mang một thân trang phục này, suy yếu, chỉ thừa chút mồ hôi.
Lăng Vân cảm giác, giờ phút này nếu Nhậm Phong ngồi xuống, bày cái chén trước mặt, thu hoạch hẳn là rất tốt, phong độ này quả thực còn ăn mày hơn cả ăn mày, sao lại có thể ăn mày như vậy chứ? Người này thật đúng là sẽ khéo tính thời gian, nói ba tháng chính là ba tháng, hẹn hò còn phải đến trước biểu hiện phong độ đâu, sớm một chút không được sao?
Nhậm Phong chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn Tô Mặc có chút si mê. “Mặc Mặc.” Nhậm Phong thật cẩn thận mà gọi một câu, như sợ gọi to hơn một chút, Tô Mặc sẽ biến mất, Nhậm Phong cẩn thận lấy Băng Điệp Lam từ trong lòng ra. “Ta đã mang Băng Điệp Lam về, đừng hận ta nữa, được không?”
Một đóa hoa lan băng màu xanh kia bị bọc lại rất kỹ, mở ra còn lóe ra ánh sáng xanh sâu thẳm, trông rất đẹp mắt, Băng Điệp Lam không hổ là một trong tam đại kỳ hoa, đã bị ngắt xuống lâu như vậy, màu sắc lại vẫn rất xanh tươi. Lăng Vân lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, xem ra tên Nhậm Phong này còn không phải không có thuốc nào cứu được, nhưng mà không thể về sớm một chút sao? Làm Mặc Mặc lãng phí lo lắng cho y nhiều như vậy, thiếu giáo dục.
Lăng Vân áy náy nhìn Nhậm Phong. “Thực xin lỗi! Không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, cho nên hôm trước ta đã cử hành hôn lễ cho Gấu trúc và Tô Mặc, mọi thứ đều đơn giản, cửa hàng của chúng ta đều khá khiêm tốn.”
Nhậm Phong ngơ ngác mà quay đầu nhìn Lăng Vân, dọc theo đường đi y đều không dám ngừng nghỉ, tinh thần và thân thể đều cực độ tiêu hao quá mức, cả người đều mơ màng hồ đồ.
Lúc đầu, y vẫn không nghe hiểu Lăng Vân đang nói cái gì, chờ nghe hiểu, Nhậm Phong cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như nhìn không tới ánh sáng, không kịp nữa sao? Không phải nói là ba tháng sao? Sao không đợi y thêm hai ngày cuối cùng, rõ ràng y đã chạy tới rồi! Quả nhiên là bỏ lỡ sao? Năm năm trước bỏ lỡ một lần, cho nên không có cơ hội phải không? Cho nên đây là báo ứng của y phải không?
“Gấu trúc, nhớ cảm ơn người ta, ngươi xem tình địch của ngươi thật tốt, mang Băng Điệp Lam về cho lão bà của ngươi, ngươi cũng không cần lại vất vả một chuyến.” Lăng Vân cất giọng nói, hừ, trên thế giới này không nên đắc tội nhất không phải nam nhân không giống nam nhân, cũng không phải nữ nhân không giống nữ nhân, mà là như Lăng Vân, có điểm mạnh của cả hai, lại cũng không có điểm yếu của cả hai phái.
Gấu trúc chắp tay với Nhậm Phong, vô cùng cảm kích nói: “Thật là đa tạ, ta vốn còn đang nghĩ ngươi nhất định sẽ không trở lại, đang định đi rừng rậm Mê Thất, thật ngại, làm ngươi vất vả một chuyến.”
Nhậm Phong hơi lung lay sắp đổ, khóe miệng bày ra một nụ cười mỉm thê lương, một đôi mắt giống như sao trời chậm rãi mất đi ánh sáng, hóa ra thiên đường và địa ngục thật sự chỉ cách nhau một đường, Nhậm Phong không dám nhìn vào mắt Tô Mặc, sợ ở nhìn thấy cự tuyệt và châm chọc, nhìn thấy thù hận và khinh miệt trong đôi mắt trong suốt kia, Nhậm Phong nhắm mắt lại, mới phát hiện, mở mắt ra hay nhắm mắt lại, thế giới của y đều vô định.
Gấu trúc đang cảm ơn y, vì Tô Mặc mà cảm ơn y, không! Nhậm Phong rất muốn hét lớn một tiếng, nhưng y chỉ cứ như vậy mà ngã xuống.