Tô Mặc hơi hổ thẹn, Lăng Vân không chỉ đối xử tốt Tô Minh hảo, đối xử với hắn cũng rất tốt, chỉ là ý tưởng của Lăng Thiếu Gia thật sự là quá cao thâm khó đoán, không phải người thường như hắn có thể tiếp thu, Tô Mặc cũng không định cho nhi tử nhà mình đi tiếp thu.
“Cái này, Minh Nhi, con biết, Lăng thúc thúc và Thu Hàm thúc thúc là tình lữ, nếu con thường xuyên quấn lấy Lăng thúc thúc, Thu Hàm thúc thúc sẽ ghen.” Suy nghĩ nửa ngày, Tô Mặc cuối cùng cũng nghĩ tới một lý do chính đáng, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ghen là cái gì, ăn ngon sao?” Tô Minh tò mò hỏi.
“Dấm sao! Ăn rất ngon, mỹ dung dưỡng nhan thúc đẩy tiêu hóa, là thứ ăn rất ăn ngon.” Lăng Vân bỗng nhiên phiêu ra từ buồng trong, trả lời.
Tô Mặc hơi xấu hổ cúi đầu, bên tai đều hơi đỏ lên.
“Mặc Mặc, không người ngươi lại muốn Tô Minh cách ta xa một chút, người ta thật là đau lòng.” Lăng Vân lấy tay áo che mặt, một bộ dáng lã chã chực khóc.
Tô Mặc bình tĩnh nhìn Lăng Vân, nhất thời cũng không biết làm sao. “Ta không có ý đó.”
“Vậy ngươi là có ý tứ gì?” Giọng Lăng Vân bỗng nhiên cất cao vài phần, làm Tô Mặc hoảng sợ. Lăng Vân lập tức hổ thẹn, hình như mình đang khi dễ người ta, nhưng rõ ràng là Tô Mặc ngầm làm Tô Minh không tiếp cận mình sau lưng mình mà! Có hổ thẹn cũng không đến lượt cậu chứ!
“Mặc Mặc, ngươi nói đúng, Tiểu Vân Nhi chỉ biết dạy hư bạn nhỏ, nếu để Minh Nhi tiếp tục lêu lổng theo hắn, hạt giống tốt như vậy sớm muộn gì sẽ bị huỷ hoại.” Giọng Mục Thu Hàm cắm vào.
Lăng Vân chống nạnh, trừng mắt nhìn sang Mục Thu Hàm. “Có chuyện của ngươi sao! Ngươi lại đây khoa tay múa chân cái gì.”
“Ta chỉ là không đành lòng nhìn ngươi dạy hư con nhà người ta thôi.” Mục Thu Hàm lời lẽ chính đáng nói.
Lăng Vân cười lạnh. “Ai nha, hóa ra họ Mục ngươi có lương tâm như thế, ta thật đúng là nhìn không ra.”
“Ta luôn luôn thiện tâm, ở chung lâu rồi, Tiểu Vân Nhi, ngươi sẽ tự nhiên phát hiện.” Mục Thu Hàm cười rạng rỡ nói.
Tô Mặc đứng một bên, có hơi không rõ, vừa rồi Lăng Vân còn đang trách cứ hắn, sao Mục Thu Hàm vừa xuất hiện đã nhanh dời mục tiêu như vậy, quả nhiên mị lực của hắn không lớn bằng Mục Thu Hàm. Quả nhiên Lăng Vân và Mục Thu Hàm là hoan hỉ oan gia.
Tô Mặc nhìn nhìn ra phía cửa, ảm đạm rũ mắt, kỳ thật hắn đã sớm đã từ bỏ, như vì sao còn phải cho hắn hy vọng, tuy trong lòng rất rõ ràng, dù Nhậm Phong mang Thủy Điệp Lam về, hắn và Nhậm Phong cũng không thể không hề khúc mắc, chỉ là nghe lời thề son sắt của người kia, hắn vẫn nhịn không được mà chờ mong.
“Mặc Mặc, đừng đợi, tên Nhậm Phong kia cũng chính là tên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, phỏng chừng hiện tại y còn lang thang bên ngoài rừng rậm Mê Thất đâu! Chờ y chán lang thang, tự nhiên sẽ trở lại, không cần lo lắng.” Nhìn biểu tình của Tô Mặc, Lăng Vân an ủi.
Tô Mặc nhạt nhẽo cười, trào phúng nói: “Ta biết, y lợi hại như vậy, sẽ không có việc gì, những lời này chỉ nói nói mà thôi, chưa chắc y đã thật sự đi mạo hiểm.” Sao hắn xứng.
“Cha đừng khóc, Minh Nhi trưởng thành, Minh Nhi sẽ đi lấy Thủy Điệp Lam, Minh Nhi sẽ không làm cha thất vọng.” Tô Minh rất nghiêm túc nói. Tô Mặc vui mừng cười cười.
“Đang nói chuyện gì thế?” Gấu trúc đi ra.
“Đang thương lượng hôn sự của ngươi và Mặc Mặc, 1 kế hoạch đại hôn, 0 kế hoạch đại gả, ngươi xem các ngươi cùng sống dưới một mái hiên thời gian dài như vậy, đây đều là duyên phận đó!” Lăng Vân có hơi kích động nói.
Gấu trúc liếc Tô Mặc một cái, hắn thì không sao cả, nhưng mà chỉ sợ Tô Mặc đối với Nhậm Phong vẫn là khó có thể quên đi
“Mặc Mặc. Ngươi nói xem?” Lăng Vân tha thiết nhìn Tô Mặc, thật là, điển hình hoàng đế không vội thái giám đã vội, một đám đại lão gia này, một tên so một tên còn bình tĩnh, cậu nhắc lại lời cũ một lần, lại không có ai để ý đến cậu, thật không có thiên lý!
“Hí.” Con ngựa run rẩy một tiếng, ngã xuống mặt đất, Nhậm Phong không dừng lại, thời gian mấy ngày ngắn ngủn đã chạy đã chết tám con ngựa, đối mặt với loại tình huống này, Nhậm Phong đã tập mãi thành quen.
Nhậm Phong thả người bay vọt, từ chuồng ngựa gần đó lôi ra một con ngựa, lại tiếp tục chạy về phía Tô Mặc, gã sai vặt trông chuồng ngựa lòng nóng như lửa đốt đuổi tới. “Đứng lại, đó là ngựa của cửa hàng nhà chúng ta!” Mấy chục thỏi vàng từ trên trời giáng xuống, chặn lại bước chân người đuổi theo.
Nhìn màn đêm đang dần buông xuống, tâm Nhậm Phong dần dần trầm xuống, Mặc Mặc, chờ ta, Nhậm Phong mặc niệm một nghìn lần trong lòng.
“Mặc Mặc, ăn cơm.” Lăng Vân cất giọng nói.
“Ừ.” Tô Mặc đáp một câu, vừa ngước mắt đã thấy từ rất xa, một người quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối đứng ở nơi đó, ánh mắt nóng cháy như muốn đốt mọi thứ thành tro tàn. Tô Mặc đột nhiên cảm thấy đôi mắt nóng lên.