“Cho ta một lọ Long Hổ Hoàn.” Tô Mặc thất thần xoay người, chọn một cái chai đưa cho người tới, bị Lăng Vân cản lại. “Mặc Mặc, cái chai trong tay ngươi là Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ.”
Tô Mặc thu tay, nhìn nhìn cái chai trên tay, ngượng ngùng mà cười cười với Lăng Vân. “Thực xin lỗi, ta lầm.”
Lăng Vân nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô Mặc tươi cười có hơi thảm tên, Nhậm Phong kia cũng thật là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu chết thật, vậy thật là chết chưa hết tội.
“Mặc Mặc, ngươi đừng quá lo lắng, có lẽ trên đường Nhậm Phong đυ.ng phải mỹ nữ, trò chuyện một hồi rồi quên mất thời gian, ngươi biết, nam nhân đều là ngoài miệng nói một kiểu, sau lưng làm một kiểu, thích nhất làm chính là ăn cả, hoa tâm là bệnh chung của nam nhân.” Trên đời này trong ngoài như một như Lăng Thiếu Gia chính là rất ít.
Lăng Vân vô cùng thành khẩn nói:
“Mặc Mặc, ngươi yên tâm, nam nhân tốt trong thiên hạ này không chỉ có mình Nhậm Phong, đương nhiên y cũng không xem như nam nhân tốt, ngươi không cần thắt cổ chết trên một thân cây, thật sự nếu là không có nam nhân, ngươi cũng có thể thử tiếp thu nữ nhân, cho nên, lựa chọn vẫn nhiều hơn, sao phải vì một thân cây mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm đâu?”
Tô Mặc lắc lắc đầu. “Ta như vậy sao phải đi chậm trễ những người khác chứ?” Hắn bất nam bất nữ, tìm nam hay nữ đều không thích hợp, nếu Nhậm Phong nguyện ý tiếp thu hắn, vậy thì hắn, Tô Mặc cúi đầu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rõ ràng người kia đáng giận như vậy, nhưng vì sao mình lại cố tình không bỏ xuống được.
“Mặc Mặc, ngươi thật sự là thật không hiểu mị lực của mình, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể là chậm trễ người khác chứ? Ai có thể trở thành bạn lữ của ngươi, đó là có phúc ba đời!” Lăng Vân thấy hơi buồn bực, cậu nhặt Mục Thu Hàm thì đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, cậu nhặt Tô Mặc, đôi mắt lại mọc dưới lòng bàn chân, sao không thể trung hoà một chút, Tô Mặc cái gì cũng tốt, nhưng lại không đủ tự tin.
“Trang chủ, ngươi quá coi trọng ta.” Tô Mặc cười cười nói.
Lăng Vân chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: “Mặc Mặc, nếu ngươi không ngại, cũng có thể chọn ta! Tuy ta không có võ công tốt như Gấu trúc, nhưng người ta đa mưu túc trí, một bước trăm kế! Tuy ta không thể sinh hài tử như Gấu trúc, nhưng hài tử cần nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần có tiểu Minh Nhi là đủ rồi!”
Tô Mặc xấu hổ cười cười. “Trang chủ nói đùa.”
Lăng Vân gục đầu xuống, thật là, kỳ thật cậu rất nghiêm túc nha.
“Mặc Mặc, vì sao chứ, ngươi chính là không hiểu lòng ta, ta đối với ngươi một mảnh chân thành, sao ngươi lại nhìn không ra chứ?”
Tô Mặc xinh đẹp cười, ngập ngừng hỏi: “Trang chủ, nếu ta chọn ngươi, vậy Mục công tử làm sao bây giờ?”
Lăng Vân biến sắc mặt. “Ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên, thưởng tâm duyệt sự nhà ai viện (1), Mặc Mặc, trong cái thời tiết xuân về hoa nở, hoa thơm chim hót thế này, ngươi nhắc đến tên Mục Thu Hàm kia không phải gây mất hứng sao?” Lăng Vân vẻ mặt đau khổ nói.
“Ta không thể không đề cập tới nha!” Tô Mặc bất đắc dĩ tỏ vẻ.
“Vì sao?” Lăng Vân khó hiểu hỏi.
“Bởi vì, Thu Hàm công tử ở đằng sau ngươi.” Tô Mặc bất đắc dĩ nói. Thật là, sao Lăng Vân lại luôn nhìn Mục Thu Hàm không vừa mắt chứ, rõ ràng Mục Thu Hàm chính là tuổi trẻ tài cao!
Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy không trung giống như đầy mây đen, sẽ lập tức có sấm sét ầm ầm, nhưng trên thực tế thời tiết thật sự tốt, vạn dặm không mây, trời sáng trong lành. “Thật là, học quỷ bay có thú vị như vậy sao?” Lăng Vân làu bàu.
“Ngài đến từ khi nào thế?” Lăng Thiếu Gia lộ ra mỉm cười xán lạn hỏi.
“Ngay khi ngươi nói ta gây mất hứng, Tiểu Vân Nhi, người ta có gây mất hứng như vậy sao?” Mục Thu Hàm hơi tủi thân nói.
Ai nha, người này thích nghe lén, không được.
Lăng Vân cười ha hả. “Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?”
“Ta đương nhiên là muốn nghe lời trong lòng Tiểu Vân Nhi.” Mục Thu Hàm ôm hai tay, hứng thú bừng bừng nói.
“Lời trong lòng sao?” Người này tự tìm ngược, thì không thể trách cậu mắng không lưu tình. “Nói gây mất hứng vẫn là nhẹ, ngươi vừa chọc đến đây, bổn thiếu gia đã buồn nôn, ta đen đủi tám đời mới gặp gỡ tên vô dụng như ngươi, cao bồi thành thị, ba sơn dạ vũ (2) được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lớn lên không đáng yêu bằng heo, còn mỗi ngày làm heo.”
Mặt Mục Thu Hàm càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm, tâm Tô Mặc nhắc lên, sắp xảy ra chuyện rồi. Mục Thu Hàm nghiêng đầu, trên mặt u ám dần tan đi, lại lộ ra nụ cười chiêu bài quen thuộc. “Tiểu Vân Nhi, ngươi vừa thấy ta đã buồn nôn, chẳng lẽ là mang thai.”
Tô Mặc cúi đầu, đây mới là trong truyền thuyết người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, Mục thiếu gia cứ một câu bốn lạng đẩy ngàn cân như vậy, lập tức xoay chuyển thế cụ, đây mới là nháy mắt hạ gục trong truyền thuyết! Tô Mặc trộm liếc vẻ mặt Lăng Vân, làm tốt chuẩn bị cứu giúp.
Lăng Vân vung nắm tay ra, như đánh vào bọt biển, sắc mặt Lăng Vân khó coi rất giống ăn phải thuốc xổ. “Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai.”
Chú giải: (1) Câu thơ gốc trích trong vở kịch “Mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ, màn 10 “Kinh mộng”
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên.
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện
Dịch:
Ngày từng ấm áp đẹp tươi như thế
Lòng người tưởng thưởng đã lạc vào sân ai!
(2) Câu thơ trích trong bài thơ “Dạ vũ ký bắc” – “Đêm mưa gửi người phương bắc” của Lý Thương Ẩn
Nguyên tác:
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.
Dịch nghĩa:
Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.