Tô Mặc đứng trước quầy, mắt lại luôn nhìn về phía cửa, Lăng Vân nhìn bộ dáng Tô Mặc thất thần, cũng cảm thấy nôn nóng, tên Nhậm Phong này cũng thật là, ngày thường nhìn rất lợi hại, vừa đến thời khắc mấu chốt thì rớt dây xích, chịu không nổi mà! Thật là chịu không nổi.
Gió mạnh mới biết cỏ cứng, đường dài biết sức ngựa, quả nhiên Nhậm Phong cũng chỉ là tên ngoài mạnh trong yếu, hẳn là sớm đá đi một chút.
Lăng Vân khinh bỉ nhất chính là loại người này, nhìn xa tưởng lão hổ, đến gần hóa ra là mèo, hóa ra là bao cỏ, mất công Lăng Thiếu Gia còn ký thác kỳ vọng cao với người này, hiện tại xem ra lãng phí! Quá lãng phí.
Tên Nhậm Phong này cũng chỉ biết tàn nhẫn trước mặt cậu, lúc này không chừng ở đâu đâu? Quả nhiên ở ác gặp ác, đắc tội Lăng Thiếu Gia, đều sẽ không có kết cục tốt.
Nhậm Phong đi đến gần trấn nhỏ, mới phát hiện khoảng cách kỳ hạn một tháng chỉ còn lại bảy ngày ngắn ngủn.
Đáng chết, Nhậm Phong nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn có vài phần nghiêm túc, ở núi rừng thường bị lạc đường, quả nhiên chậm trễ rất nhiều, Nhậm Phong nhìn Tô Mặc xa nơi trấn nhỏ, đốt ngón tay kêu răng rắc, nói là ba tháng, y không thể tự thấy hứa, chỉ có thể lên đường gấp, nhưng nguyên bản lộ trình ra roi thúc ngựa cũng phải mất nửa tháng, có lẽ còn kịp, Nhậm Phong không hề do dự, đoạt một con ngựa rồi phi vội về phía Trung Hoa đại dược phòng.
Tô Mặc miễn cưỡng cười cười với Lăng Vân, cười đến Lăng Vân đều nổi da gà, lúc trước sao cậu lại luẩn quẩn trong lòng mà ra cái nan đề như vậy cho Nhậm Phong chứ?
“Mặc Mặc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, phỏng chừng tên kia mới đi đến ven rừng rậm Mê Thất đã sợ, sau đó xám xịt chạy về, sợ ngươi trách cứ y, cho nên không dám trở về đâu! Chờ thêm mấy ngày, người này tìm cớ xong, có lẽ sẽ xuất hiện.” Lăng Vân an ủi.
Tô Mặc quay đầu, sầu lo trong lòng tan đi vài phần, tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Còn ba ngày là hết ba tháng, gia hỏa Nhậm Phong này cũng thật là, sống hay chết cũng gửi tin về chứ! Cứ bặt vô âm tín như vậy, làm người nửa vời! Nửa vời.
Trong hậu viện, tiểu Tô Minh vừa giơ kiếm chém, dựng chắn, trong miệng lẩm bẩm lặp lại mười sáu chứ chân ngôn Lăng Vân giao cho. “Có thể nằm trên thì nằm trên, không trên thì dưới, từ trên xuống dưới, nửa vời.”
Gấu trúc ôm Thương Trạch, nghe Tô Minh nghiêm trang lặp lại cái gì, lập tức thấy tò mò. “Minh Nhi, ngươi đang nói cái gì thế?” Gấu trúc cất giọng hỏi.
“Ta đang đọc lời Lăng thúc thúc nói cho ta đâu!” Tiểu Tô Minh ngẩng đầu nhỏ.
Đối với sư phụ hỏi chuyện, tiểu Tô Minh luôn là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thân là đồ đệ, phải hiểu tôn sư trọng đạo, đặc biệt là, hiện tại sư phụ có khả năng trở thành nhạc phụ tương lai, càng hẳn là đem hết toàn lực tranh thủ một ấn tượng tốt.
Gấu trúc như có chút suy nghĩ mà đọc lại.
“Có thể nằm trên thì nằm trên, không trên thì dưới, từ trên xuống dưới, nửa vời.” Chẳng lẽ là bí quyết võ công gì sao, nghe không giống lắm! Gấu trúc lâm vào mê hoặc thật sâu.
“Đây là cái gì?” Gấu trúc khiêm tốn thỉnh giáo.
Tiểu Tô Minh thẳng lưng. “Lăng thúc thúc nói, ta phải hiểu thứ này, để làm ấm giường cho Thương Lâm, Thương Lâm sẽ không khóc.” Tiểu Tô Minh nghiêm túc nói.
Gấu trúc không biết này đến tột cùng là hạnh hay là bất hạnh.
“Sư phụ, ngươi làm sao vậy?” Tô Minh mê hoặc nhìn sắc mặt Gấu trúc khó coi, ta bị ngươi dọa đó, Gấu trúc thầm nghĩ. “Minh Nhi, có phải ngươi nghĩ hơi xa chút hay không?” Gấu trúc nói.
Tô Minh lắc lắc đầu. “Không có, Lăng Vân thúc thúc nói, cơ hội luôn để lại cho người có chuẩn bị, nếu ta chuẩn bị sớm một chút, không phải có thêm một chút hy vọng sao?”
Gấu trúc cứng họng. “Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng cũng có câu nói, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến đúng lúc.”
Tô Minh tức khắc nóng nảy. “Sư phụ, Lăng thúc thúc nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sư phụ, ngươi nhất định phải đính hôn Thương Lâm cho ta nha!”
Đây đều là cái gì với cái gì, Thương Lâm mới ba tháng, ba tháng đấy! Ngay cả cha còn chưa biết gọi đâu! Đã bị người mơ ước như vậy.
“Thế sự khó nói trước, đương nhiên tương lai nếu Thương Lâm cũng có hảo cảm với ngươi, sư phụ nhất định sẽ ưu tiên suy xét ngươi.”
“A.” Tô Minh cái hiểu cái không gật đầu.