Nhậm Phong tâm tư bách chuyển, dẫn đầu khởi xướng tiến công, tiên hạ thủ vi cường, kiếm mang che trời lấp đất chém thẳng về phía giao long đối diện, quyết không thể chết ở chỗ này. Tinh thần của Nhậm Phong tập trung xưa nay chưa từng có, đây là trận đánh khó nhất từ khi y xuất sư tới nay, không chấp nhận được một chút sơ sẩy đại ý.
Y có thể chết, nhưng Mặc Mặc còn chưa bình an, sao y có thể an tâm.
Có vẻ giao long bị chọc giận, liên tục giận dữ hét, cuồng phong lôi cuốn sát khí vô biên tới gần, thân thể giao long cao lớn, cuốn nên sóng lớn vô biên, trong miệng bắn ra mũi tên nước, nhanh như sao băng, sắc như đao kiếm, Nhậm Phong vội lui về sau, quên mất mỏi mệt, quên mất đau đớn, tốc độ lui này nhẹ nhàng đột phá cực hạn.
Nhậm Phong đột nhiên cảm thấy lực lượng xói mòn trong cơ thể nhanh chóng gom lại, kinh mạch như đều rộng lớn vài phần, Nhậm Phong bỗng nhiên mở mắt ra, đầy người mỏi mệt trở thành hư không, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, đột phá. Nhậm Phong kinh hỉ, lúc này thực lực mạnh hơn một phân, cơ hội sống sót cũng cao hơn một phân.
“Thiên hỏa phần thiên.” Nhậm Phong điều động toàn bộ sức lực, dùng ra một chiêu mạnh nhất.
Hồng liên chi hỏa vô biên vô hạn, sinh ra hai ngọn lửa, đuổi theo phía sau giao long, ánh lửa đầy trời, ngọn lửa đỏ rực, dưới bầu trời, phá lệ sáng lạn bắt mắt. Giao long có vẻ rất chán ghét hơi thở của lửa, tốc độ truy kích chậm lại. Một kích tất trúng, Nhậm Phong cất bước chạy như điên, không dám dừng lại. Vừa chạy chính là một ngày một đêm, lúc dừng lại, Nhậm Phong ngã cắm đầu xuống đất.
Nhậm Phong mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mặt trời chiếu qua khe hở trong rừng, còn may là nằm bên ngoài rừng rậm Mê Thất, nếu không nói không chừng mình cũng bị dã thú phanh thây, Nhậm Phong không khỏi âm thầm may mắn, vui sướиɠ sống sót sau tai nạn, làm nhạt đi mạo hiểm lúc trước, Nhậm Phong đứng lên, cẩn thận lấy ra hoa lan màu thiên lam sắc được bọc lại đặt trong quần áo, lộ ra một nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng lấy ra, võ công cũng thành công tiến giai, coi như là nhờ họa được phúc.
Nhậm Phong nắm cục đá trong tay, nhắm ngay một con gà rừng, hòn đá nhỏ nhỏ chuẩn xác nện trên người gà rừng, ba ngày không ăn cơm, Nhậm Phong cảm thấy thật đói bụng.
Năm đó ở chân núi, cho dù Nhậm Phong mù cũng có thể giúp Tô Mặc đi săn, y nghe tiếng xác định vị trí, bách phát bách trúng, thậm chí còn tốt hơn nhiều Tô Mặc tuy có đôi mắt sáng ngời nhưng chân tay vụng về. Lần đầu tiên Tô Mặc nhìn thấy cao thủ, kích động vô cùng. Mỗi lần Nhậm Phong ra tay, Tô Mặc đều ở một bên cúng bái ngũ thể đầu địa.
Nghe thấy tiếng của Tô Mặc, trên mặt Nhậm Phong luôn mang một nụ cười thỏa mãn. Nhậm Phong nhóm lửa, vặt lông, mổ bụng, thuần thục mà chế biến. Ăn cơm no, Nhậm Phong không dám trì hoãn, vội vã lên đường trở về.
“Tên Mộc Phong kia đã đi bao lâu rồi?” Lăng Vân thầm lo lắng, tên kia sẽ không thật sự chết ở rừng rậm Mê Thất đi, nếu vậy, cậu cũng không thể không quan tâm, nhưng nếu thật là đã chết, vậy cũng chỉ có thể trách chính y học nghệ không tinh, hình như cũng không thể trách mình được.
“Tô Mặc nói, y không phải Mộc Phong, mà là Nhậm Phong.” Mục Thu Hàm sửa đúng.
“Ngươi xem đi, ta biết ngay mà, thứ này không phải người tốt gì, nếu là quang minh chính đại sao phải đổi tên giả, lại còn thay đổi dung nhan, không phải Mặc Mặc nói y hẳn là rất giống Minh Nhi sao? Thứ này chỉ sợ là nhằm vào Minh Nhi nhà ta.”
Lăng Vân nhịn không được oán niệm, phương pháp gia hỏa Nhậm Phong này thay đổi dung nhan nghe nói là dựa vào nội lực, còn cao cấp hơn mặt nạ da người của mình, đáng giận!
“Hẳn là đi.” Mục Thu Hàm gật gật đầu, Tô Minh có tư chất tốt như vậy, gia tộc bình thường đều sẽ không từ bỏ hạt giống có tiềm lực như vậy.
“Lão Nhậm Chiến kia cũng rời đi mấy ngày rồi, đều họ Nhậm, tên kia phỏng chừng là một đám với tên Nhậm Phong gì kia, lúc tới cũng là trước sau, ta nói mà, lão nhân chết tiệt kia với Nhậm Phong hình như có bí mật gì không thể cho ai biết.”
Lăng Vân cảm thấy hơi phiền loạn, gia hỏa Nhậm Phong này nhất định đừng chết thật, nếu chết thật, phỏng chừng Tô Mặc sẽ đau lòng, tuy nói gia hỏa này chết chưa hết tội.
“Ngươi có phát hiện không, Nhậm Chiến cũng rất giống Minh Nhi, nói không chừng, Minh Nhi nhà ta là tôn tử của người ta.” Mục Thu Hàm suy nghĩ nói.
Lăng Vân hừ lạnh một tiếng.
“Lúc sinh không thấy măyj, hiện tại chạy tới muốn chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy, cửa đều không có, tránh sang bên đi.”
Mục Thu Hàm nheo mắt.
“Kỳ thật, người ta vẫn có xuất lực, nếu không cũng sẽ không có Minh Nhi.”
Lăng Vân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm một cái.
“Tên Nhậm Phong kia cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi giúp y nói chuyện như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên 500 năm trước các ngươi là một nhà, cá mè một lứa.”
Mục Thu Hàm cúi đầu, hắn chỉ ăn ngay nói thật mà thôi mà? Kết quả vẫn bị vạ lây, nếu không có Nhậm Phong, một mình Tô Mặc sinh như thế nào? Tiểu Vân Nhi thật sự là quá không hiểu tôn trọng người lao động bên trên.