Nhậm Phong thật cẩn thận hành tẩu bên hồ, nguyệt hoa vô biên từ chân trời trút xuống, mặt hồ sóng nước lóng lánh, bóng trăng sáng tỏ in trong hồ nước, lấp lánh vô số ánh sao…… Tinh Hồ, giữa rừng rậm Mê Thất một cái hồ, trong đó mai táng một khối huyền ngọc vạn năm, nghe nói có một con thủ hộ thú thần bí.
Không trung màu xanh biển, mỹ đến yên tĩnh, mỹ đến sâu thẳm, nhưng giờ phút này Nhậm Phong lại không rảnh thưởng thức.
Trong gió đêm ngay cả tiếng ve cũng không nghe được, chỉ có tiếng gió phất qua bên tai, lá cây rơi xuống, từ từ lượn lờ.
Nhậm Phong đứng bên hồ, nước trong hồ lạnh thấu xương, khiến người cảm thấy lạnh lẽo, tiếng trái tim đập bang bang, biểu thị nguy hiểm, rừng rậm Mê Thất ngăn cách với bên ngoài, nhìn thấy không ít linh thú cấp bảy, thậm chí hơn cấp bảy, nhưng một mảnh lãnh địa này lại an tĩnh quỷ dị, cũng không thể chứng minh nơi này không có linh thú, chỉ có thể chứng minh nơi này có linh thú cao giai hơn.
Uy áp của cao giai linh thú, sẽ làm cấp thấp linh thú chùn bước, có thể kinh sợ linh thú nơi này, nói vậy đã tới đỉnh phong.
Nhậm Phong nắm chạt tay, y ở cấp bảy đỉnh, vốn gặp cấp tám cũng có thể liều mạng, nhưng bôn ba mấy ngày liền, thực lực giảm nhiều, dù gặp cấp bảy sơ kỳ cũng có chút miễn cưỡng, huống chi là cấp tám, huống chi trong hồ này, chỉ sợ không chỉ cấp tám.
Hoa dạ lan màu tím nở khắp ven hồ, cỏ xanh đung đưa trong gió. Hồng đào xanh biếc ngập tràn tầm mắt, dưới cảnh đẹp ý vui như vậy, lại che giấu sát khí vô hình. Dù thế nào, Băng Điệp Lam nhất định phải tới tay, không có Băng Điệp Lam, y tình nguyện chết trong rừng rậm Mê Thất. Sau khi hạ quyết tâm, Nhậm Phong lại bình tĩnh lại.
Nhìn trăng tròn trên bầu trời, tâm Nhậm Phong bỗng nhiên thắt lại, đêm này, lại là đêm Tô Mặc phát bệnh, Nhậm Phong bắt lấy ngọc bội trong tay, khối ngọc này y lấy từ trên người Tô Mặc lúc tìm hắn, tựa hồ là ngọc bội hộ thân của Tô Mặc.
Năm năm trước, y đã cảm nhận hình dạng của ngọc bội, nhưng đến cuối cùng, y lại quên đi tất cả. Không phải chưa từng hoài nghi Hứa Yên Nhiên, chỉ là nữ nhân kia rất rõ ràng mọi thứ giữa y và Tô Mặc, đối mặt ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hứa Yên Nhiên, y không thể hoài nghi.
Kỳ thật, đã sớm biểu rõ, y không thể động tâm với Hứa Yên Nhiên, cho nên, đối với nữ nhân đã từng cứu mình, Nhậm Phong chỉ nghĩ mọi cách đi đền bù, thậm chí luôn ám chỉ mình rằng y yêu Hứa Yên Nhiên, thị phi đến cùng lại biến thành một hồi chê cười, Nhậm Phong nhịn không được tự giễu. Y thật khờ, nếu cẩn thận hơn một chút, cũng sẽ không để nữ nhân kia bắt được cơ hội.
Nhậm Phong lắc lắc đầu, ném rớt ý tưởng không tốt trong đầu, giờ phút này lại đi nhớ những cái đó lại có ích lợi gì, Mặc Mặc, hãy phù hộ cho ta, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ mong còn có thể có cơ hội đền bù.
Nhậm Phong lấy ra thuốc chữa thương tùy thân mang theo, nuốt toàn bộ xuống, dù cho là đầm rồng hang hổ, vì Băng Điệp Lam, y cũng phải vào, Nhậm Phong hít sâu một hơi, một đầu chui vào hồ nước rét lạnh thấu xương, Mặc Mặc, nếu ta chết ở chỗ này, ngươi nhất định phải sống tốt.
Băng Điệp Lam ưa nơi cực độ rét lạnh, hồ nước này lạnh thấu xương, lại không kết băng, ước chừng là do một khối huyền ngọc vạn năm dưới đáy hồ, nghe nói mấy ngàn năm trước, vì lấy được khối ngọc dưới đáy hồ này, có mười mấy võ giả thượng phẩm liên thủ lẻn vào rừng rậm Mê Thất, cuối cùng vẫn bất lực trở về.
Hoa lan màu thiên lam nhẹ nhàng lay động dưới đáy hồ, trước mắt Nhậm Phong sáng ngời, ý lạnh trên người như đều biến mất, trong lòng vui vẻ, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, Nhậm Phong không hề do dự bơi về phía đó, tiếng nước thật lớn lập tức truyền tới, đáy hồ như xuất hiện một cái lốc xoáy có thể cắn nuốt mọi thứ, hồ nước bình tĩnh trong nháy mắt sóng gió mãnh liệt, con thủ hộ thú kia tới.
Tay vừa mới đυ.ng tới cây hoa lan kia, một tiếng thú rống đinh tai nhức óc chợt vang lên bên tai, âm thanh kia như có thể xuyên vàng nứt ngọc, chỉ một tiếng này, Nhậm Phong cũng biết, mình không phải đối thủ.
Nhậm Phong không nỡ từ bỏ đồ vật đã tới tay, biết rõ nguy hiểm tới gần cũng đành phải vậy, tiếng gầm rú thật lớn truyền đến, Nhậm Phong vội lui, khí lạnh đập vào mặt như muốn đông lại lục phủ ngũ tạng, cấp tám, cấp chín, hay là cấp mười trong truyền thuyết?
Mượn dùng rống giận gào thét mà đến, Nhậm Phong đột nhiên nhảy ra mặt nước, theo ánh trăng, Nhậm Phong thấy rõ ràng vật còn sống trước mắt, một con giao long toàn thân màu ngân bạch, đầu rất lớn, chừng chậu rửa mặt, một đôi mắt như hai chiếc đèn l*иg.
Không thể đánh bừa, Nhậm Phong hoàn toàn không định quyết chiến, y thích chiến như cuồng, nhưng cũng còn chưa tới nông nỗi tự cao tự đại, thọ mệnh của linh thú dài hơn người trường rất nhiều, cho nên rất nhiều linh thú đều có thực lực mạnh hơn con người, đơn giản, bọn họ chỉ sinh hoạt ở lãnh địa của chính mình.
Chỉ cần có thể thoát khỏi một mảnh địa vực này sẽ an toàn. Dưới bầu trời đêm, một người một giao, giằng co lẫn nhau. Gió thổi quần áo Nhậm Phong bay phấp phới, quần áo ướŧ áŧ bị gió thổi qua, càng thêm làm người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Nhậm Phong lại như đã mất đi tri giác.