Xe ngựa chậm rãi ngừng lại ở cửa dược phòng, Nhậm Phong ngồi trên xe ngựa, dung mạo đã khôi phục ngụy trang lúc trước.
Tô Mặc nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, Tô Minh chạy chậm nhào vào trong lòng ngực Tô Mặc.
“Cha.”
Đôi mắt Tô Minh rớt ra từng giọt nước mắt trong suốt, tuy Lăng Vân vẫn luôn nói với cậu bé rằng cha sẽ không có việc gì, nhưng Tô Minh vẫn nhịn không được lo lắng, trừ bỏ lần trước, Tô Minh chưa từng có rời xa Tô Mặc lâu như vậy.
“Minh Nhi.”
Tô Mặc ôm Tô Minh, ánh mắt đề phòng nhìn Nhậm Phong, hắn không biết Nhậm Phong muốn làm cái gì, có thể làm cũng chỉ có trốn tránh mà thôi.
Lăng Vân đứng ở cửa, không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy chua xót.
“Ở ngoài phòng đứng làm gì? Đều vào nhà đi.”
Ánh mắt Nhậm Phong đối diện với Nhậm Chiến đang đứng trong phòng, Nhậm Phong nhất thời sửng sốt, Lăng Vân nheo mắt lại, tuy Nhậm Phong che giấu rất tốt, nhưng Lăng Vân vẫn liếc mắt một cái đã nhìn ra ăn ý giữa hai người.
Quả nhiên là quen biết, đáng chết, vậy mà lại có thêm từng tên tới cạy góc tường nhà mình, góc tường của Lăng Vân cậu dễ cạy như vậy sao? Có nói là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tuy hiện tại đều là thủ hạ của mình, nhưng dù sao thì thân sơ có khác, huống hồ, cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy Mộc Phong người này đang có âm mưu.
Nhậm Phong đưa mắt vừa nhìn, thấy Mục Thu Hàm cũng đang đánh giá y, Nhậm Phong kinh ngạc, Mục Thu Hàm đã là cấp sáu đỉnh, hơn nữa trạng thái này tùy thời có thể vượt qua cấp sáu, người bên cạnh Lăng Vân có vẻ ai cũng đều không tầm thường.
Lăng Vân nói cười yến yến đi về phía Tô Mặc, Nhậm Phong nhìn thế nào cũng cảm thấy Lăng Vân có chút nguy hiểm.
“Mặc Mặc, xem như ngươi đã trở lại, làm ta lo muốn chết.” Lăng Vân thâm tình chân thành nói.
Tô Mặc thấy Lăng Vân đột nhiên nhiệt tình, hiển nhiên không quá thói quen, nhưng Tô Mặc rất tin tưởng Lăng Vân, cho nên cũng không thấy có gì không ổn.
“Ngươi biết không, ngươi đi rồi, ta ngày đêm nhớ mong, cảm thấy giao cho ngươi nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, thật sự là không nên, rất có khả năng làm ngươi dê vào miệng cọp, nhất thất túc thành thiên cổ hận (1).” Trên mặt Lăng Vân đầy buồn bã. “May mà, ngươi đã trở về, xem như vạn hạnh trong bất hạnh.”
Tô Mặc lắc lắc đầu. “Không có gì, không giúp đỡ được gì.” Chẳng qua là bị chiếm chút tiện nghi, coi như bị cẩu cắn một ngụm, Tô Mặc rũ mắt nói.
“Vì đoái công chuộc tội, ta quyết định chỉ việc hôn nhân cho ngươi.” Lăng Vân vô cùng nghiêm túc nói.
Mục Thu Hàm vẫn luôn ôm cánh tay xem diễn, phát hiện Lăng Vân cũng nói đến chính đề, vừa đến chính đề, gia hỏa Mộc Phong này bắt đầu kìm nén không được. Mục Thu Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Phong, hắn không phải đối thủ của Nhậm Phong, nhưng chắn hai chiêu vẫn là có thể.
Lăng Vân kéo Gấu trúc đến trước mặt Tô Mặc.
“Mặc Mặc, ngươi xem, ngươi và Gấu trúc vừa mắt đã lâu đi, vừa mắt thì phải nói chứ! Mặc Mặc, Gấu trúc sinh ra đều là cấp hai, không hề kém hơn Minh Nhi nhà ngươi, tư chất tốt như vậy, qua thôn này, sẽ không còn cửa hàng này nữa, chọn ngày không bằng hiện tại, ta thấy hôm nay các ngươi làm luôn đi, ngươi xem, nhi tử của ngươi và Gấu trúc đều là cấp hai, nói không chừng hai người các ngươi cường cường liên thủ, có thể sinh ra cấp ba.”
Tô Mặc khó xử nhìn Gấu trúc, Gấu trúc nhẹ nhàng cười. “Nếu trang chủ có ý tốt như thế, ta từ chối thì bất kính.”
Gấu trúc đi đến bên cạnh Tô Mặc, nắm lấy tay Tô Mặc, lẩm bẩm một câu bên tai Tô Mặc.
“Ngươi không muốn mất đi Minh Nhi đi.”
Đôi mắt Tô Mặc bỗng nhiên trợn trừng, trong mắt xẹt qua một tia ám mang, Tô Mặc hơi mỉm cười.
“Làm phiền trang chủ lo lắng.”
Lăng Vân cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, ai nha, cậu thực sự có ánh mắt, vừa thấy đã nhìn ra hai người này, củ cải xem rau xanh, đã sớm vừa mắt.
“Ta không đồng ý.”
Ánh mắt Nhậm Phong nặng nề nhìn Tô Mặc, như muốn nhìn thấu trong lòng Tô Mặc, Gấu trúc duỗi tay ra, che Tô Mặc vào lòng.
“Mộc huynh, ngươi dọa sợ ái nhân của ta.”
Tô Mặc chôn mặt trong ngực Gấu trúc, không nhìn sắc mặt Nhậm Phong. Nhậm Phong nhìn hai người ôm nhau, gần như cắn một ngụm hàm răng.
Mắt Lăng Vân sáng lên, ai nha, chẳng lẽ đây là sắp đánh nhau?
Lăng Vân luống cuống tay chân móc ra chứng từ lúc trước Nhậm Phong tự tay viết, giơ ra trước mặt Nhậm Phong.
“Có việc của ngươi sao! Ngươi tránh ra cho ta đi, ngươi xem, đây là chứng từ ngươi tự tay viết, trên này viết ngươi phải nghe ta, ngươi mau đi mua nến đỏ cho ta, thật là, một chút ánh mắt cũng không có, vừa thấy chính là mệnh cả đời quỷ nghèo.”
Nhậm Chiến quay mặt đi, chứng từ Lăng Vân cầm trên tay đúng là bút tích của nhi tử, khóe miệng Nhậm Chiến run run, nhi tử nhà mình bị làm sao vậy, điều ước nhục nước mất chủ quyền như vậy cũng ký. Nhậm Chiến coi như đã nhìn ra, nhóm người này không một ai giúp nhi tử ông ta, bốn bề thụ địch!
Nhậm Phong âm trầm nhìn Lăng Vân, Lăng Vân không cam lòng yếu thế mà trừng lại, ánh mắt hai người giao phong, ánh lửa văng khắp nơi, Nhậm Phong hừ lạnh một tiếng.
“Ta không đi.”
Lăng Vân thong thả ung dung cất biên lai.
“Ta biết ngay ngươi là cái đồ nói được mà làm không được.”
Nhậm Phong run rẩy cả người, mua nến đỏ, nói giỡn, chẳng lẽ muốn y vui mừng đưa người mình yêu thương đến trong lòng ngực người khác sao?
Tiểu Tô Minh kéo kéo ống quần Nhậm Phong.
“Thúc thúc, vì sao ngươi không đồng ý cha ta thành thân với sư phụ, Lăng thúc thúc nói, sư phụ và cha thành thân thì sẽ không có người khi dễ cha, cha và sư phụ cũng vĩnh viễn sẽ không tách ra.”
“Ngươi còn nhỏ, không hiểu.”
Nhậm Phong nói, Tô Mặc là của y, nợ, y sẽ trả, nhưng muốn y nhìn Tô Mặc hỉ kết lương duyên với một nam nhân khác, y không làm được.
“Ta hiểu, ngươi muốn hoành đao đoạt ái (2), nhưng Lăng thúc thúc nói, mọi việc chú ý thứ tự đến trước và sau, ngươi đã tới chậm, cũng không có cách nào, lại nói, ngươi cũng không đẹp trai bằng sư phụ!”
Tô Minh ghét bỏ nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Minh, đây là con của y, con y, kết quả chỉ biết kéo chân sau của mình.
Nhậm Phong ôm Tô Minh lên.
“Thứ tự đến trước và sau? Ta có thể sớm hơn sư phụ ngươi nhiều……”
Chú giải: (1) trích từ câu thơ in trên bia mộ Nguyễn Trường Tộ
Nhất thất túc thành thiên cổ hận,
tái hồi đầu dĩ bách niên thân!
Dịch:
Một bước sa chân hận thành muôn thuở
Ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm!
(2) Hoành đao đoạt ái – 横刀夺爱 – héng dāo duó ài (cầm ngang đao đoạt ái tình) – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.