Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 54-2: Cường ngạnh

Tô Mặc ngồi bên đống lửa, thất thần nhóm lửa, Nhậm Phong dựa vào tường, ánh mắt đảo quanh trên người Tô Mặc, Tô Mặc không dám nhìn lại ánh mắt Nhậm Phong, Tô Mặc cẩn thận đun một bình thuốc bột nhỏ trên đống lửa, thuốc bột này là thuốc mê liều mạnh trước khi Tô Mặc đi Lăng Vân đã đưa cho.

Thấy Nhậm Phong ngủ rồi, Tô Mặc không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra, Tô Mặc đi đến bên cạnh Nhậm Phong, cẩn thận cởi xuống Tiểu Hoa đang treo trên đai lưng của Nhậm Phong, lại lấy thêm cây dược thảo mà Lăng Vân yêu cầu, làm xong chuyện này, Tô Mặc lại đổ toàn bộ mê dược còn thừa xuống người Nhậm Phong.

Nhậm Phong đột nhiên mở mắt ra, công lực tới trên cấp bảy, loại đồ vật như mê dược này cũng đã không có tác dụng, chỉ tiếc, Tô Mặc không biết. Tô Mặc thấy Nhậm Phong tỉnh lại, lập tức hoảng sợ, vội không ngừng mà lui hai bước, ánh mắt Nhậm Phong lạnh lẽo, nhìn đến Tô Mặc thấy sợ hãi, quả nhiên không có tác dụng sao?

“Chán ghét ta đến như vậy sao?” Nhậm Phong tự giễu hỏi.

Tô Mặc cắn môi, quay đầu đi, sợi tóc của Tô Mặc cọ qua mặt Nhậm Phong, Nhậm Phong âm lãnh cười.

“Nếu chán ghét ta như vậy, vậy thì cứ chán ghét thêm một chút đi, dù sao cũng chắc khác gì.”

Tô Mặc đang không hiểu Nhậm Phong là có ý gì đã bị Nhậm Phong đè xuống mặt đất.

Tô Mặc lập tức luống cuống, tay liên tục đấm ngực Nhậm Phong.

“Ngươi muốn làm gì?”

Nhậm Phong vui vẻ cười.

“Rốt cuộc ngươi cũng nguyện ý nói chuyện với ta, từ khi biết thân phận của ta, ngươi cũng chưa nói một lời nào với ta.”

Nhậm Phong xé mở vạt áo Tô Mặc, ánh mắt trở nên nóng cháy.

Tô Mặc đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Nhậm Phong, y không phải nói giỡn, là thật sự có ý định kia, hắn vẫn luôn cảm thấy, năm năm trước hai người sẽ phát sinh quan hệ là bởi vì trúng độc, nhưng hiện tại, hai người đều không hề trúng độc! Chẳng lẽ Lăng Vân cho hắn không phải thuốc mê, mà là xuân dược.

“Ngươi bình tĩnh một chút, ta là nam nhân.”

Đôi mắt Tô Mặc lập loè, câu nói này có hơi khϊếp đảm. Nhậm Phong nhìn làn da tuyết trắng lỏa lồ bên ngoài, trong lòng lửa đốt càng mạnh, hận cũng đã hận, oán cũng đã oán, y làm gì đều không có tác dụng, không bằng đơn giản bất chấp tất cả đi.

Nhậm Phong vẫn luôn cảm thấy đối với việc kia, y cũng không có nhu cầu quá lớn, ít nhất, y cũng không có cảm giác gì với Hứa Yên Nhiên, nhưng là lúc trước khi y cõng Tô Mặc, đã có mấy lần thiếu chút nữa mất khống chế, nguyên lai người không đúng, cho nên như thế nào cũng không đúng.

Nhậm Phong vỗ về mặt Tô Mặc.

“Ngươi có phải nam nhân hay không, có quan hệ gì đâu?”

Đôi mắt Tô Mặc đen nhánh, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhậm Phong, biểu tình Nhậm Phong dịu dàng như nước, nhưng Tô Mặc lại cảm thấy cả người mình đều rớt vào động băng sâu không thấy đáy.

“Ngươi buông ta ra.” Tô Mặc đẩy Nhậm Phong nói.

Nhậm Phong bắt lấy tay Tô Mặc. “Ta không bỏ, chết cũng không bỏ.”

Tô Mặc khẩn trương cả người phát run, không thể.

“Ta cầu xin ngươi, ngươi đừng chạm vào ta, cầu xin ngươi.”

Trên mặt Nhậm Phong xuất hiện vết rách. “Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?”

Tô Mặc gật gật đầu.

“Ngươi buông ta ra, ta chán ghét ngươi, ghét nhất chính là ngươi. Từ khi ngươi chuyển dời độc trên người nữ nhân kia đến trên người ta, ta đã bắt đầu hận ngươi, chuyện làm ta hối hận nhất chính là năm đó cứu ngươi, ngươi có biết hay không, mỗi khi độc phát tác có khó chịu thế nào……”

Nhậm Phong che lại miệng Tô Mặc, biểu tình trên mặt tràn đầy thống khổ và giãy giụa.

“Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Tô Mặc đề phòng nhìn Nhậm Phong, hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Nhậm Phong bất đắc dĩ mà thu tay lại, Tô Mặc lập tức cảnh giác chạy sang một bên.

Nhậm Phong bắt lấy Tô Mặc, trên mặt lộ ra một nụ cười thảm.

“Thực xin lỗi, nhưng ta không nhịn được.”

Tô Mặc không dám tin tưởng mà nhìn Nhậm Phong, hắn vốn cho rằng mình được cứu.

“Không cần, buông ta ra.”

“Thực xin lỗi, Mặc Mặc.”

Y cũng muốn buông tay, y cũng không muốn thương tổn hắn, nhưng y thật sự nhịn không được.

Nước mắt Tô Mặc rơi xuống mặt đất, Nhậm Phong ôm lấy Tô Mặc.

“Đừng như vậy, ta sẽ đau lòng.”

Tô Mặc cười thảm, nếu thật sự đau lòng, vì sao còn muốn đối xử với hắn như vậy.

Nhậm Phong nhìn phong cảnh hiển lộ trước mắt mình, trên mặt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, Tô Mặc nan kham quay mặt đi, giấu không được, không sai, hắn là một tên quái vật, là quái vật đích thực, hắn không phải nam nhân thuần túy.

“Ngươi là âm dương nhân.” Nhậm Phong có chút kinh ngạc nói.

Tô Mặc khó chịu quay mặt đi, ngã trên mặt đất, Nhậm Phong lại gần, cẩn thận hôn nước mắt trên mặt Tô Mặc.

“Ngươi đừng khóc, ta không hỏi là được.”

Nhậm Phong trấn an, lại không có bao lớn tác dụng.

“Thực xin lỗi, ta thật sự không nhịn được.”

Cùng với những lời này, là thân thể bị xé rách đau đớn, Tô Mặc thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Tô Mặc nhịn không được cười khổ, thân thể như vậy mà vẫn có người sẽ có hứng thú.

Tô Mặc ôm lò sưởi tay, ngồi trong xe ngựa, Nhậm Phong ngồi bên ngoài đánh xe.

“Còn có hai ngày là đến.”

Tô Mặc theo bản năng gật gật đầu, hắn căn bản không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Nhậm Phong, trốn không thoát, đuổi không đi. Nhậm Phong dường như rất có hứng thú đối với thân thể hắn, rất nhiều lần nhìn ánh mắt hắn đều như là muốn nuốt hắn vào bụng.