Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 51: Lãnh khốc

Sơn động rất rộng rãi, trong động vẫn rách nát như mấy năm trước, nhìn vật nhớ người, Tô Mặc thấy hơi khó chịu.

Tô Mặc ôm lấy người ngồi trong sơn động, vốn cho rằng tuyết sẽ nhỏ đi một chút, nhưng không nghĩ tới lại càng rơi càng lớn, nghe được Nhậm Phong hỏi, Tô Mặc theo bản năng gật gật đầu, người rất lạnh, nhưng lạnh hơn lại là tâm. Nhậm Phong ôm lấy Tô Mặc, dùng nội lực xua đi cái lạnh cho hắn.

“Ngươi không cần đối với ta tốt như vậy.” Tô Mặc nói với Nhậm Phong.

Nhậm Phong nhàn nhạt cười.

“Chính là, ta chính là muốn đối tốt với ngươi.”

“Ngươi hẳn nên dành tâm tư đi dỗ dành tình nhân của ngươi, mà không phải lãng phí thời gian ở chỗ ta.” Tô Mặc ôm Tiểu Hoa, bất đắc dĩ nói.

“Sắc mặt ngươi không tốt lắm, là nhớ tới ai sao?” Nhậm Phong thật cẩn thận hỏi.

Tô Mặc cúi đầu.

“Kỳ thật, cũng không có gì để nhớ, ta đã từng rất thích y, nhưng ta hiện tại……”

Tô Mặc kịp thời ngậm miệng.

“Ngươi hận y?” Nhậm Phong có hơi bi thống hỏi.

Tô Mặc lắc lắc đầu.

“Không biết, ta chỉ không muốn nhìn thấy y, không nhớ đến y, chỉ cần nghĩ đến y, ta sẽ thấy khó chịu, nhưng ta……” Vẫn không nhịn được.

Nhậm Phong chua xót trong lòng, cũng không dám nói thêm cái gì.

“Ngươi đói bụng rồi đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi.”

Nhậm Phong lấy đồ vật che cửa động lại, xoay người tiến vào gió tuyết, bông tuyết lạnh băng đánh vào mặt, Nhậm Phong cũng không vận công chống đỡ, có lẽ chỉ có lạnh lẽo thấu triệt đáy lòng này mới có thể giảm bớt trái tim không có lúc nào không bị đau đớn kia.

Tô Mặc, Tô Mặc, Nhậm Phong thầm lẩm bẩm gọi, bông tuyết thấm vào cổ, chỉ chốc lát sau, toàn thân Nhậm Phong đều ướt đẫm, gió thổi qua, lạnh đến tận đáy lòng, Nhậm Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bông tuyết đầy trời bị một tiếng hét kia làm bay múa tứ tán, Nhậm Phong ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười thê thảm tới cực hạn.

Nước mắt cùng bông tuyết rơi xuống đất, biến mất không thấy.

Nhậm Phong thả nội lực ra, chạy như điên trên nền tuyết một trận, một con gấu tuyết cao nửa người ầm ầm ngã xuống nền tuyết, Nhậm Phong không nương tay, tại nơi băng thiên tuyết địa này rất khó tìm đồ ăn, nhưng có con gấu này, tạm thời không cần lo.

Nhậm Phong nhẹ nhàng nâng con gấu tuyết trở lại sơn động, lại ở ngoài sơn động ngoại nghe được tiếng Tô Mặc khẽ kêu đau, Nhậm Phong cuống quít ném đồ vật trong tay xuống, chạy vào sơn động, Tô Mặc gắt gao nhắm hai mắt, lông mi thật dài run rẩy, môi bị cắn loang lổ vết máu, Nhậm Phong hoảng loạn mà bế Tô Mặc lên.

“Làm sao vậy?”

Cả người Tô Mặc nóng bỏng, đúng là điềm báo phát bệnh.

Tô Mặc gian nan mở mắt ra.

“Không có việc gì, không phải rất khó chịu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào…… Nhưng rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Vốn dĩ Liệt diễm hỏa độc là một tháng độc phát một lần, nhưng sai khi bị Tiểu Hoa cắn, thường thường cũng phải bị đau một lần, nhưng so với độc phát chân chính đã đỡ hơn rất nhiều.

“Ngươi khóc.”

Tay Tô Mặc xẹt qua đôi mắt Nhậm Phong, hơi kinh ngạc nói.

“Thực xin lỗi, tha thứ cho ta.”

Nhậm Phong gắt gao ôm lấy Tô Mặc, sợ mình vừa buông tay, người này sẽ không thấy tăm hơi. Nếu y biết, nếu thời gian có thể chảy ngược……

Tô Mặc khó hiểu mà nhìn Nhậm Phong, cuối cùng đã ngủ say, hắn mệt mỏi quá, đau đớn qua mới nhịn không được mà ngủ rồi, Nhậm Phong nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tô Mặc, gắt gao nắm tay. Một tiếng chim hót thanh thúy vang lên, trong lòng Nhậm Phong nhảy dựng, vội vã bước ra ngoài.

“Là ngươi.” Nhậm Phong lãnh đạm nhìn Hứa Yên Nhiên.

Tin tức khi Hứa Yên Nhiên tới bị biểu tình lạnh nhạt của Nhậm Phong phá hủy không còn một mảnh.

“Mẫu thân nói, ngươi đi ra ngoài nhiều ngày, để cho ta tới tìm ngươi.”

Nhậm Phong lạnh lẽo cười cười, y với Hứa Yên Nhiên từng bàn đến kết hôn, cho nên Hứa Yên Nhiên mẫu thân trong miệng, đúng là mẫu thân Nhậm Phong.

“Đó là mẫu thân ta, không tới lượt ngươi gọi mẫu thân.”

Ánh mắt Nhậm Phong sắc bén nhìn Hứa Yên Nhiên, ánh mắt sắc bén kia tựa hồ là muốn chọc thủng nữ tử trước mắt. Nếu không phải Liệt diễm hỏa độc chỉ có thể dời đi một lần, y không ngại trả lại độ trên người Tô Mặc cho Hứa Yên Nhiên.

Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Nhậm Phong.

“Ngươi nói cái gì?”

“Hứa Yên Nhiên, người năm đó không phải ngươi đi.” Nhậm Phong đi thẳng vào vấn đề nói.

Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu, trên mặt như đã hiểu rõ.

“Có phải ta hay không, có quan hệ gì, chẳng lẽ ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, cảm tình của ngươi đối với ta đều là giả sao?”

Nhậm Phong lạnh lùng cười.

“Đương nhiên không phải thật.”

Nhậm Phong đương nhiên nói, sai một ly đi nghìn dặm, hóa ra không phải người kia, cho nên như thế nào cũng không đúng.

“Ta không có một chút cảm giác nào với ngươi, nếu không phải cố kỵ ngươi đã cứu ta, ta mới sẽ không đối xử với ngươi như vậy, nếu ngươi cứu ta đều là giả, như vậy ta cũng không nợ ngươi cái gì, ngươi lớn lên dù đẹp, ta cũng không có hứng thú với ngươi, yên tâm, ngươi vẫn là thân trong sạch, dù rời khỏi ta, cũng sẽ không cô độc suốt đời.”

Nhậm Phong khắc nghiệt nói. Nếu không phải vì nữ nhân này, y sẽ không càng đi càng xa Tô Mặc.

“Nhậm Phong, ngươi thật tàn nhẫn, ta nhìn lầm ngươi.” Hứa Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng phát hiện gương mặt thật của ta.”

Nhậm Phong trào phúng nói.