Mặt Tô Mặc đỏ bừng, tuy hắn cũng chú ý tới ánh mắt của Nhậm Phong tựa hồ luôn đặt trên người hắn, nhưng hắn không cảm thấy mình có khả năng hấp dẫn Nhậm Phong! Năm đó ở chân núi gặp gỡ người kia, cũng vẫn luôn đều coi hắn là nữ nhân.
“Minh Nhi, con đừng nghĩ nhiều.”
Tô Mặc thấy hơi tâm phiền ý loạn nói, Tô Mặc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Nhậm Phong.
“Mộc tiên sinh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, xin ngài tự trọng.”
“Ta là nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đang theo đuổi ngươi sao?”
Nhậm Phong có chút vội vàng nói.
Tô Minh chớp chớp mắt, nhìn Tô Mặc đang tràn đầy khϊếp sợ, lại nhìn nhìn Nhậm Phong đầy mặt tha thiết.
“Cha, cha…… Vẫn là chọn sư phụ đi.”
Nhậm Phong mím môi, đứa nhỏ này thật là, không giúp y thì thôi, lại còn kéo chân sau.
“Vì sao lại chọn sư phụ ngươi, ta lợi hại hơn sư phụ ngươi nhiều, không tin, ta có thể tìm sư phụ ngươi luận võ.”
Nhậm Phong có chút nôn nóng nói, Gấu trúc cũng mới chị là cấp sáu đỉnh, dù đã tới gần đột phá, không vượt qua được nấc thang kia cũng là uổng công, huống chi, dù hắn đột phá, cũng không phải đối thủ của mình.
Đôi mắt Tô Minh đen nhánh dạo qua một vòng.
“Cha, sư phụ còn đang mang thai, y muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Nhậm Phong vẻ mặt xanh mét, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, y cần phải làm thế sao? Y nhắm mắt lại cũng có thể đánh thắng sư phụ nhóc.
“Kia chờ sư phụ ngươi sinh hài tử, ta lợi hại hơn sư phụ ngươi nhiều.”
“Võ công tốt có ích lợi gì, sư phụ có thể sinh đệ đệ cho ta.”
Tô Minh khinh thường nhìn Nhậm Phong.
“Ngươi có thể sinh đệ đệ cho ta sao?”
Nhậm Phong cắn răng, khóe miệng co giật một chút, y thật đúng là không thể sinh.
Tô Minh xua xua tay.
“Lăng thúc thúc nói, làm người bên dưới rất vất vả, cho nên, có cơ hội nhất định phải tranh thủ ở phía trên, ngươi vẫn đừng mơ ước cha ta, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn cũng không muốn làm bên dưới.”
Tô Minh nhấp nháy mắt, ngây thơ vô tội nhìn Nhậm Phong.
Tô Mặc run run môi, Lăng Vân rốt cuộc dạy con trai mình những gì!
“Kỳ thật, muốn ta ở dưới cũng không phải không được.”
Nhậm Phong ấp úng nói, sắc mặt rối rắm vô cùng. Ai nha, từ mấy chục đời trước của Nhậm gia chỉ sợ cũng tìm không thấy một người ở dưới.
Tô Mặc hít một hơi thật sâu.
“Minh Nhi, con đừng suy nghĩ bậy bạ, ta và mẫu thân con tình thâm như biển, tuy nàng đã chết, nhưng cha vẫn sẽ không quên nàng, cha sẽ không tìm người khác.” Tô Mặc căng da đầu nói.
Khi còn nhỏ, Tô Minh thường sẽ hỏi mẫu thân, Tô Mặc không có cách nào đành nói cho Tô Minh, mẫu thân của nhóc vì sinh nhóc, khó sinh đã chết, nếu mẫu thân nhóc còn sống, nhất định thực yêu thương nàng, dần dà, Tô Minh cũng không hỏi nữa.
Nhậm Phong nhìn Tô Mặc, biểu tình có chút cổ quái.
“Ngươi cùng mẫu thân nó, tình thâm như biển?”
Tô Mặc không nghi ngờ gì, vì đánh mất ý niệm của Nhậm Phong, cố ý nói:
“Đúng vậy! Tuy rằng thời gian ta với mẫu thân Minh Nhi ở chung không dài, nhưng đó là thời gian vui sướиɠ nhất của cuộc đời ta, cho nên, ta không có ý định kia, mặc kệ ngươi đang nói giỡn, hay là nghiêm túc, chuyện này về sau đều không cần nhắc đến.”
Nghe Tô Mặc nói như vậy, Nhậm Phong nhịn không được mừng thầm, y hẳn là vẫn có chút cơ hội đi, Tô Mặc vẫn là có chút cảm tình với y.
“Ngươi không đi, thì viết chứng từ lập đi.” Tô Mặc bất đắc dĩ nói.
Nhậm Phong gật đầu, vì lão bà, cái gì cũng đáng giá, Tô Mặc lấy một cây bút, một tờ giấy đưa cho Nhậm Phong, Nhậm Phong rồng bay phượng múa viết, Tô Mặc lấy giấy ra.
“Không phải muốn ngươi nghe theo ta, là muốn ngươi nghe theo Lăng Vân.”
“Nghe ngươi không phải cũng như vậy sao?”
Nhậm Phong cười nói, nghe lão bà nhà mình không có việc gì, một tên ngay cả con trai mình cũng không bằng như Lăng Vân muốn Nhậm Phong y nghe cậu sai phái, không phải mơ mộng hão huyền sao?
“Nếu ngươi thật sự không muốn, cũng không cần khó xử, ngươi đi tìm nơi khác đi.”
Tô Mặc bất đắc dĩ nói.
Nhậm Phong suy sụp.
“Được rồi, ta viết.”
Nhậm Phong cúi người xuống, bế Tô Minh lên, thân thể treo không, Tô Minh hơi khẩn trương, rất bất ngờ là Tô Minh cũng không cảm thấy khó chịu, ánh mắt của Nhậm Phong làm cậu bé cảm thấy có chút đau lòng.
“Thúc thúc, ngươi thật sự thích cha ta ư?”
“Đúng vậy!” Nhậm Phong từ ái nhìn Tô Minh.
Tô Minh xụ mặt.
“Ngươi không được thu mua ta, ta vẫn cảm thấy ngươi không giống người tốt, Minh Nhi không phải dễ thu mua như vậy.”
Nhậm Phong gật gật đầu.
“Ta đã biết, bạn nhỏ Minh Nhi thực trung trinh không biến.”
Tô Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
“Muốn thu mua ta cũng không phải không thể.” Tô Minh vươn hai ngón trỏ giao nhau. “Một lần ít nhất mười vạn lượng.”
Tô Mặc khϊếp sợ, Nhậm Phong quay mặt đi, một câu đều nói không nên lời. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đều là Lăng Vân gây ra.