Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 47: Nhậm Chiến đến

Tô Mặc đi vào phòng Mục Thu Hàm, hai mắt Mục Thu Hàm nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt.

“Thế nào?”

Lăng Vân nhìn thấy Tô Mặc, sắc mặt có chút hòa hoãn, chờ nhìn thấy người theo sau Tô Mặc vào, sắc mặt lại suy sụp xuống.

“Tạm thời không có chuyện gì.” Lăng Vân châm chước nói. “Chỉ là bị thương kinh mạch.”

“Mặc Mặc, ngươi gặp qua loại thực vật này chưa?”

Lăng Vân lấy một quyển sách tranh bách thảo bên cạnh ra hỏi Tô Mặc.

Tô Mặc kinh hỉ.

“Ta đã thấy.”

Nhậm Phong liếc mắt thực vật trong sách một cái, ở dưới vực sâu có loại thực vật này, y cũng từng thấy qua.

“Cần có nó sao?” Tô Mặc hỏi.

Lăng Vân gật gật đầu.

“Ừ, tên đáng chết này, lần trước kinh mạch bị hao tổn đã khôi phục lại, lại gia cố thêm chút, bằng không sẽ bị thương càng nặng, có thứ này sẽ nắm chắc lớn hơn một chút.”

“Ta đi lấy.”

Tô Mặc nói, tính ra, Mục Thu Hàm bị thương, hắn cũng có một phần trách nhiệm, huống chi, hắn vẫn luôn muốn làm gì đó cho Lăng Vân và Mục Thu Hàm?

“Ta đi cùng hắn.” Nhậm Phong xung phong nhận việc nói.

Sắc mặt Lăng Vân ngưng trọng quét Tô Mặc một cái.

“Ngươi bệnh đã phát mười lăm ngày.”

Tô Mặc không nói gì gục đầu xuống, còn có mười lăm ngày bệnh sẽ phát, hơn nữa một lần nghiêm trọng hơn một lần, nếu phát bệnh trên đường, vậy thì tình huống sẽ không lạc quan. Nhậm Phong cắn răng, nhìn Tô Mặc, ánh mắt xẹt qua khói mù dày đặc.

“Không có gì, không phải có Tiểu Hoa sao? Ta mang Tiểu Hoa theo là được.”

Tô Mặc ra vẻ thoải mái ngẩng đầu.

“Dù sao thì không thể để ngươi đi! Ngươi còn phải ở lại chăn sóc cho Mục công tử, lại nói ngươi cũng không biết đường, Gấu trúc còn có mang, cũng không thể đi.”

Lăng Vân nhìn Tô Mặc, lại nhìn Nhậm Phong, tuy rằng vô cùng không muốn cho Nhậm Phong cơ hội xum xoe như vậy, nhưng tình thế trước mắt, cũng chỉ có để Nhậm Phong đi cùng Tô Mặc.

“Một khi đã như vậy, ngươi đi đường cẩn thận, để Tiểu Hoa đi theo ngươi, nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên gấp trở về trước khi phát bệnh.”

Tô Mặc gật gật đầu.

“Ta sẽ mau chóng trở về.”

Vào đêm, trong phòng mọi thanh âm đều im lặng, Nhậm Phong đứng trên nóc nhà, thả bay một con bồ câu đưa tin. Nhìn ánh nến trong phòng Tô Mặc một chút, Nhậm Phong im ắng ngồi trên nóc nhà, tự làm tự chịu, y quả nhiên là tự làm tự chịu.

Nhậm Chiến nhận được giấy viết thư.

“Thật là kỳ quái, không phải Liệt diễm hỏa độc trên người Hứa Yên Nhiên đã giải sao? Sao Phong nhi lại muốn tìm phương pháp giải quyết Liệt diễm hỏa độc.”

Dương Miểu nghiêng nghiêng đầu.

“Ta nhớ rõ lần trước Phong nhi tựa hồ tìm người dời đi hỏa độc trên người Yên Nhiên, sẽ không phải là lương tâm bất an, cho nên muốn chuộc tội đi.”

Dương Miểu đã qua tuổi nửa trăm, nhưng nhìn qua lại vẫn thanh xuân xinh đẹp, dung nhan tuyệt trần.

“Bản thân Yên Nhiên có tu vi cấp sáu, lúc phát bệnh tựa hồ Phong nhi giúp nàng áp chế độc tính mới miễn cưỡng sống sót, người kia chỉ là người thường, chỉ sợ không đợi được Phong nhi sám hối.”

Nhậm Chiến làm bộ làm tịch thở dài.

Dương Miểu nhíu mày.

“Kỳ thật, người lần trước cũng thật vô tội, người ta đang êm đẹp, không duyên cớ phải chịu loại tội này, Phong nhi không khỏi quá nhẫn tâm.”

“Này cũng không có cách nào, hiện tại chỉ sợ nói cái gì cùn đã chậm.”

Nhậm Chiến không sao cả nói.

Dương Miểu trừng mắt nhìn Nhậm Chiến một cái.

“Nhi tử biến thành như vậy đều là ngươi chiều ra.”

“Được rồi, là ta sai.”

Nhậm Chiến cười ha ha nói. Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu trúng độc là Dương Miểu, mà trên đời này, vừa vặn có một người có thể dùng để giải độc, vậy thì ông ta cũng sẽ không màng tất cả tìm người kia về.

“Sao ta lại cảm thấy, lần này nhi tử có chút khác thường.” Dương Miểu xoa xoa mày.

“Ta nghe nói không phải nó chạy ra rèn luyện, mà là ru rú trong một cửa hàng nhỏ làm tiểu nhị.”

Nhậm Chiến thú vị mà nhếch môi.

“Hẳn là có chuyện gì vướng bận đi.”

“Ta có trực giác, lần này tựa hồ Phong nhi gặp phải phiền toái.” Dương Miểu ngưng trọng nói.

“Ta đi xem nó thế nào.” Nhậm Chiến cười cười nói.

Tô Minh ngồi trên cầu thang trước nhà, chống cằm, nhìn mặt đất, Nhậm Chiến đi về phía Tô Minh.

“Bạn nhỏ, nơi này chính là Trung Hoa đại dược phòng sao?”

Tô Minh gật gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói.

“Đúng vậy, nhưng hôm nay chúng ta không mở cửa.”

Nhậm Chiến trong phút chốc bị ngơ ngẩn, gương mặt kia thật sự là quá giống Nhậm Phong, quả thực là một khuôn mẫu khắc ra.

Tô Minh cũng hơi kinh ngạc.

“Thúc thúc, hình như ta đã từng gặp ngươi ở đâu đó.”

Khuôn mặt của Nhậm Chiến dừng lại ở lúc hơn ba mươi tuổi, cho nên Tô Minh không gọi gia gia.

Nhậm Chiến có chút kích động, tim đập nhanh hơn, cấp hai, còn sắp đột phá. Tư chất như vậy tuyệt đối không thể là con cháu nhà người bình thường. Nhậm Chiến không nhịn được đi bắt tay Tô Minh, cảm xúc lạnh lẽo truyền vào tay, Nhậm Chiến kinh ngạc vô cùng, thể chất quỳnh ngọc.

Nhậm Chiến lại lần nữa kinh ngạc, này đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra.

“Bạn nhỏ, cha ngươi là ai vậy?”

Nhậm Chiến đè nén tâm tình kích động hỏi.

“Minh Nhi, không được ngồi ở cửa như vậy, cha ngươi còn phải hai ngày nữa mới trở về!”

Lăng Vân đi tới cửa nói.

“Lăng thúc thúc.” Tô Mặc đứng lên, chạy vào phòng.

“Xin lỗi! Hôm nay chúng ta không mở cửa, mời hôm nào lại đến.”

Không chờ Nhậm Chiến nói chuyện, Lăng Vân đã đóng cửa lại. Người kia trông giống Tô Minh như vậy, sẽ không phải là tới đoạt hài tử với Tô Mặc đi, trước khi Tô Mặc trở về phía, cậu không thể để người bắt cóc Tô Minh đi được!

“Thúc thúc, ngươi thật khẩn trương nha!” Tô Minh nói.

“Đúng vậy! Thời buổi này, thói đời ngày sau, lòng người không tốt, Minh Nhi, ngươi tốt nhất ít gặp người kia, người kia lớn lên có chút âm hiểm.” Lăng Vân xoa đầu Tô Minh nói.

Tô Minh gật gật đầu.

“Dạ, Minh Nhi đã biết, Lăng thúc thúc, sư phụ nói, không ai lớn lên âm hiểm hơn ngươi.”

Lăng Vân:……