“Cha.”
Tiểu Tô Minh chạy chậm đến trước chân Tô Mặc, trên khuôn mặt non nớt đầy đắc ý và kiêu ngạo.
“Cha, sư phụ dạy con một bộ quyền pháp, con múa cho cha xem.”
Tiểu Tô Minh ra dáng ra hình mà múa, tuy cơ thể hơi lùn, nắm tay nhỏ, nhưng sức mạnh mang theo kình phong lại không hề yếu hơn Lăng Vân, Lăng Vân vèo vèo hút khí lạnh, quá mất mặt, cậu sắp bị một đứa nhóc con vượt qua, à, không, là đã vượt qua.
Lăng Vân nhăn nhăn mày, một khuôn mặt tràn đầy khổ sắc.
“Lăng Vân ngươi làm sao vậy?” Tô Mặc hơi khó hiểu hỏi.
“Đừng động vào ta, ta không có việc gì.” Lăng Vân khô cằn nói: “Ngươi xem, có phải Minh Nhi rất lợi hại hay không, quả nhiên Gấu trúc rất lợi hại mà! Tìm hắn làm lão sư của Minh Nhi quả nhiên không sai.”
Nhậm Phong híp mắt, cơ bắp trên mặt hơi run rẩy, Tô Minh là người Nhậm gia! Căn cốt này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhi tử thiên tài của mình đi học loại võ công này căn bản chính là lãng phí, mệt Tô Mặc còn đắc chí.
Gấu trúc, nếu hắn nhớ không lầm, nam tử kia còn đang mang thai đi, y thế mà lại còn kém một tên nam nhân đang mang thai, Lăng Vân còn dám nói, gia hỏa bất nam bất nữ kia đẹp hơn y mấy trăm mấy ngàn lần, đôi mắt rốt cuộc là mọc như thế nào.
“Minh Nhi, có phải sư phụ con sắp sinh không?” Tô Mặc vuốt đầu Tô Minh hỏi.
Tô Minh gật gật đầu.
“Đúng vậy! Lại quá hơn mười ngày nữa là sinh. Đến lúc đó, Minh Nhi sẽ có đệ đệ.”
Tô Minh mong chờ nói: “Minh Nhi sẽ bảo vệ đệ đệ.”
Tô Mặc vui mừng gật gật đầu: “Sư phụ con đối xử tốt với con, con phải nhớ trong lòng, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (1), hiểu không?”
“Dạ biết.” Giọng Tô Minh thanh thúy vang lên trong phòng.
Tim Nhậm Phong đập thình thịch, Nhậm gia ba đời đơn truyền, mỗi một người thừa kế võ học đều là phụ thân tự mình dạy dỗ, kết quả đến lượt mình, con trai mình lại bị một tên bất nam bất nữ bắt đi làm đồ đệ, không phải một tên hỗn đản dạy hư con cháu người ta sao? Lại còn muốn con trai mình đi hiếu thuận hắn, tâm tình Nhậm Phong âm u.
“Minh Nhi à!” Lăng Vân vui vẻ thoải mái mở miệng.
“Có câu nói, một ngày là thầy cả đời là cha, tuy ngươi đã có một người cha rồi, nhưng thêm một người cũng không lỗ, lại nói tương lai, chờ cha ngươi với sư phụ ngươi hỉ kết liên lí (2), ngươi đổi giọng gọi phụ thân cũng không quá!”
Nhậm Phong dựa vào cửa, khí thế quanh thân đột nhiên phát ra, Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận mây đen giăng đầy đầu, cả người sắp phải bị ép nằm sấp xuống. Ai nha, tên Mộc Phong đáng chết kia quả nhiên có vấn đề, lại dám đánh lén cậu.
“Sư phụ, cái gì gọi là hỉ kết liên lí?” Tô Minh tò mò hỏi.
Đối mặt ánh mắt tò mò của bạn nhỏ Tô Minh, Lăng Vân lập tức có hứng thú.
“Cái này sao? Ngươi biết không, có câu thơ, gọi là trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, là để hình dung, sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt tình yêu (3), hỉ kết liên lí chính là thành thân đó.”
Nhậm Phong tay nắm chặt kiếm, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, để tránh mình nhất thời xúc động phẫn nộ mà làm thịt Lăng Vân.
“Thành thân, sẽ thế nào?” Tô Minh tiếp tục hỏi.
“Thành thân, chính là ôm một cái, thơm thơm, buổi tối cùng nhau ngủ ngủ.”
Vỡ lòng phải nhân lúc còn sớm, Lăng Vân hận không thể làm mẫu cho Tô Minh, xem mi này mắt này, ai nha, không gay thì làm sao hợp được với bạn nhỏ vì Lăng Vân đam mỹ mà xuyên qua.
“A.” Tô Minh hiểu rõ gật gật đầu.
“Phanh” một tiếng, hai chưởng đối đầu, Mục Thu Hàm bay ngược lại một bước, ngã quỵ trên người Lăng Vân, Nhậm Phong cũng bị bức lui một bước, Lăng Vân bị Mục Thu Hàm đang bị thương nặng đè trên đất.
“Thu Hàm thúc thúc.” Tô Minh sợ hãi kêu, Tô Mặc chạy đến trước mặt Mục Thu Hàm và Lăng Vân, luống cuống tay chân đi đỡ Mục Thu Hàm.
Nháy mắt bị đè, Lăng Vân có chút ai oán, nhìn không ra nha, ngày thường Mục Thu Hàm bày ra một gương mặt liễu yếu đào tơ, không ngờ lại nặng như vậy.
Tô Mặc vô cùng oán giận nhìn Nhậm Phong.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Tô Mặc khó được phát hỏa, một khi phát hỏa đã nói lên hắn đã tức giận vô cùng.
“Hắn đang dạy hư con người ta.”
Đối mặt Tô Mặc, khí thế của Nhậm Phong thật sự không thi triển ra nổi.
“Ta chỉ là giáo huấn hắn một chút thôi.”
“Dù có dạy hư thì đó cũng là con ta, người làm cha như ta còn chưa nói cái gì, không cần một người ngoài như ngươi nhúng tay, con trai của ta có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi không khỏi quản quá rộng đi.”
Tô Mặc lạnh lùng sắc bén nói. Nhậm Phong rất muốn nói, đó cũng là con của ta, nhưng lời nói lên đến cổ họng lại nuốt xuống, lời này nói ra, chỉ sợ sẽ làm người chê cười.
Lăng Vân nâng Mục Thu Hàm dậy, đối với việc Tô Mặc đột nhiên bão nổi có chút kính ngưỡng, hóa ra, Mặc Mặc nổi giận lại ghê gớm như vậy, lập tức khiến tên đầu gỗ mục này ngơ ngẩn.
“Các hạ võ công cao cường, chúng ta chỉ là miếu nhỏ, không chấp nhận được tôn đại Phật như ngươi, thỉnh ngươi tìm nơi khác phù hợp hơn đi.” Tô Mặc giơ ngón tay chỉ ra cửa.
Nhậm Phong khó thở, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc.
“Ta không đi.”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cửa hàng chúng ta cũng có quy định, nếu ngươi muốn ở lại có thể, ký một phần giấy bảo đảm về sau nghe chủ tiệm sai phái đi.”
Tô Mặc hất cằm nhìn Nhậm Phong, không cam lòng yếu thế nói.
Lăng Vân đỡ Mục Thu Hàm, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Tô Mặc, ai nha, lúc trước cậu liếc mắt một cái đã phát hiện Tô Mặc rất có tiền đồ, quả nhiên vô cùng có tiền đồ!
Nhậm Phong nhìn chăm chú Tô Mặc một lúc lâu, cuối cùng không tình nguyện mà quay đầu nói:
“Ta ký.”
Lăng Vân dựng tóc gáy.
Chú giải: (1) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.
(2) Tóm tắt từ câu:
Lũ kết đồng tâm sơn hải cố
Thụ thành liên lý địa thiên trường
Dịch:
Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu
(3) Trích từ bài thơ Thượng da – Hỡi trời (Khuyết danh)
Thượng da
Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.
Dịch nghĩa
Hỡi trời,
Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau),
Duyên tình mãi mãi không dứt.
(Tới khi nào) núi không còn đất,
Nước sông chưa cạn,
Mùa đông sấm chớp,
Mùa hè tuyết rơi,
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.