“Ta đói quá đi mất!”
Đường Nguyên nhìn Lăng Vân, thiếu chút nữa phải chảy nước miếng, Lăng Vân đau đầu vỗ vỗ trán, đói bụng thì nói với cậu có tác dụng gì.
Thật là, nghĩ đến Lăng Vân cậu lớn lên tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là tiền đồ vô lượng, vì sao tuyển người tên còn khó chơi hơn một tên, Lăng Vân tuyệt đối không thừa nhận là ánh mắt của mình có vấn đề, chỉ có thể nói là nhóm người này không biết cố gắng.
“Cửa hàng màn thầu ở ngay đối diện, tự ngươi đi mua đi.” Lăng Vân bất đắc dĩ phất tay nói.
Đường Nguyên cúi đầu khom lưng với Lăng Vân, cảm kích mà đi. Lăng Vân nhìn bóng dáng của Đường Nguyên, không nhịn được nghiến răng, Lăng Vân chống eo, lông mày nhíu vào một chỗ, người ta nói đồ tham ăn, đồ tham ăn, đây mới là đồ tham ăn chân chính.
“Mặc Mặc, ngươi có cảm thấy, việc buôn bán của cửa hàng chúng ta hình như kém đi hay không?”
Lăng Vân nâng quai hàm, hỏi Tô Mặc bên cạnh.
Tô Mặc đang cúi đầu, lạch cạch bàn tính tính sổ, nghe Lăng Vân hỏi chuyện, hơi suy tư.
“Không có mà, sao lại nói như vậy?”
Lăng Vân ngẩng đầu, lập tức thấy Nhậm Phong ôm một thanh kiếm, đứng ở cạnh cửa, Lăng Vân chống cằm, đôi mắt quay tròn, dù nói người này lớn lên chẳng ra gì, nhưng một thân khí chất lại trời sinh tuấn tú lạ lùng. Ánh mắt của Nhậm Phong lạnh đến xương, lạnh làm cho người ta sợ hãi, khí thế quanh thân phát ra có chút phong phạm của cao thủ gϊếŧ người không chớp mắt.
Lăng Vân gõ gõ mũi chân lạch cạch lên mặt đất, cậu tuyển chính là tiểu nhị mà! Tiểu nhị là cái gì? Là người sẽ khoác một miếng giẻ lau trên vai, gặp người sẽ nhiệt tình mà chào hỏi nói khách quan mời ngài vào, gia hỏa Nhậm Phong này đang làm cái gì, gia hỏa này, đứng dựa vào cửa, vẻ mặt các ngươi ai muốn tìm chết thì giơ tay.
Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ, nếu là đổi thành gia hỏa Mục Thu Hàm đứng ở nơi đó, cho dù tên kia bày ra một gương mặt thối hoắc cũng sẽ không dọa chạy nhiều khách hàng như vậy.
Lăng Vân có chút oán giận, cậu chỉ làm buôn bán nhỏ, tuyển thêm hai người, kết quả tuyển một tên là đồ tham ăn, một tên sát tinh, cuộc sống này vô pháp sống nổi mà……
“Mộc Phong à! Bên ngoài nắng gắt, ngươi cũng đừng đứng ở cửa, vào nhà ngồi đi, cẩn thận cảm nắng.”
Lăng Vân khẩn thiết nói. Xem ra người này nhất định phải tiến vào cửa hàng nhà mình, chính là vì xem phá hoại việc làm ăn của mình, vô sỉ!
“Không cần, ta không sợ nóng.” Nhậm Phong thản nhiên cự tuyệt.
Tô Mặc kéo kéo ống tay áo Lăng Vân, nói:
“Kỳ thật, y còn rất có trách nhiệm, có y ở đây, người gây sự ít đi rất nhiều.”
Lăng Vân trừng mắt nhìn Tô Mặc một cái, có cần phải hướng khuỷu tay ra ngoài sao? Thật là! Lăng Vân ai oán nhìn Tô Mặc, Tô Mặc ngượng ngùng cười cười.
“Thực xin lỗi, ta nói sai rồi, ngươi đừng nóng giận.”
Nhậm Phong nhìn Tô Mặc bắt lấy tay Lăng Vân, trong lòng toát ra một cỗ hỏa khí, nhưng vẫn không đổi sắc nhịn xuống, là y hại Tô Mặc, người không có quyền lợi can thiệp cuộc sống của Tô Mặc nhất chính là y. Chỉ là thấy Tô Mặc thân mật và tín nhiệm Lăng Vân, Nhậm Phong vẫn sẽ nhịn không được mà phát hỏa.
Lăng Vân nhìn nhìn Nhậm Phong, lại nhìn nhìn Tô Mặc, khóe miệng hơi nhếch.
“Mộc Phong, ngươi đứng ở bên kia, có phải bởi vì nơi đó tiện cho ngươi rình coi Mặc Mặc nhà chúng ta hay không?”
Tô Mặc đang cúi đầu tính sổ đột nhiên ngẩng đầu, Nhậm Phong không dấu vết mà quay mặt đi, “Không phải!”
“Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu, bổn thiếu gia có một đôi hoả nhãn kim tinh, vừa nhìn đã biết ngươi có ý xấu với Mặc Mặc nhà ta, nhưng mà xin lỗi nha! Mặc Mặc đã hứa cho Gấu trúc, mọi việc có thứ tự đến trước và sau, muốn trách thì trách ngươi tới quá muộn……” Lăng Vân lải nhải nói.
“Gấu trúc?” Lỗ tai Nhậm Phong ầm ầm vang.
“Lăng Vân, ngươi đừng nói bậy.” Tai Tô Mặc hơi đỏ lên.
Lăng Vân bắt lấy tay Tô Mặc.
“Gấu trúc không đẹp trai sao? Không đẹp trai sao? Ít nhất cũng đẹp trai hơn tên này mấy trăm mấy ngàn lần sao? Tô Minh còn là đồ đệ của hắn, nếu ngươi thành lão bà của Gấu trúc, không phải hắn sẽ càng thêm đối xử với Tô Minh như con ruột sao, Mặc Mặc, thời gian như gió, năm tháng như thoi đưa, tìm người thích hợp không dễ dàng, ngươi ở bên Gấu trúc chính là thiên đất tạo nên một đôi, ai nha, trên trời dưới đất sẽ không tìm được ai càng xứng đôi hơn các ngươi ……”
Lăng Vân phát hiện hóa ra mình có tiềm năng làm bà mối!
“Oanh” một tiếng vang lớn, vụn gỗ bay tán loạn, Lăng Vân ôm đầu, gia hỏa này quả nhiên có ý đồ xấu với Tô Mặc, đáng thương chiếc bàn gỗ đỏ cậu mới mua! Lần trước chỉ là nứt thành bốn mảnh mà thôi, lần này hình như vỡ thành hơn cả chín chín tám mốt mảnh, còn may người này chỉ trút giận lên cái bàn, không phá hoại toàn bộ phòng.
Lăng Vân ôm đầu, núp dưới quầy, Tô Mặc ngồi xổm xuống, dỗ dành:
“Lăng Vân, đã không có việc gì nữa rồi, ngươi đứng lên đi.”
Lăng Vân nghe động tĩnh, quả nhiên gió êm sóng lặng! Tâm tư ổn định, Lăng Vân lập tức ý thức được, chính mình hiện tại như vậy có hơi thiếu phong độ, vì thế Lăng Vân phong độ nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt nghiêm khắc nói:
“Nào, ta đã nói rồi, cái bàn lần trước thì thôi, nếu ngươi lại phá hoại đồ vật, thì đền tiền cho ta.”
Nhậm Phong khinh thường ném một tấm ngân phiếu một vạn lượng qua, đúng là tên quỷ bủn xỉn coi tài như mạng, mất công Tô Mặc còn coi cậu như bảo bối mà cung phụng, nói gì nghe nấy, Nhậm Phong có loại xúc động muốn đánh chết Lăng Vân.
Lăng Vân nhận lấy ngân phiếu của Nhậm Phong, trên mặt tươi cười rạng rỡ, cái gì gọi là một vốn bốn lời, đây là, chính là ngân phiếu một vạn lượng, gia hỏa này thực sự có tiền, xem ra về sau còn có thể phá hoại thêm một chút……