Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 41: Mộc Phong phá của

Nhậm Phong cầm kiếm trong tay gác lên bàn, nguyên một cái bàn gỗ đỏ “Phanh” một tiếng vỡ vụn, Lăng Vân nhe răng, thật là, mới gặp đã bắt đầu phá của, người này không được rồi!

Người này chỉ mới gác kiếm đã phá cái bàn của cậu, tay hoàn toàn không đυ.ng tới cái bàn, ra oai phủ đầu đáng chết, xác thật là dọa sợ kẻ bắt nạt kẻ yếu như Lăng Thiếu Gia.

“Ta là tới ứng tuyển.” Nhậm Phong lại nói một lần, khác với mấy người Lăng Vân lấy mặt nạ da người thay đổi dung mạo, Nhậm Phong là dùng nội lực thay đổi dung mạo.

Lăng Vân do dự, xem tư thế phá đồ này, tuyển vào chính là lại thêm một tên bồi tiền hóa, nhưng nếu không tuyển, phỏng chừng người này cũng không vui đi, thật là, chẳng lẽ cậu thật có thể chất tìm sát tinh sao?

“Nếu ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi, nhưng cửa hàng của chúng ta nhỏ, không phát nổi tiền công cho ngài.”

“Ta không cần tiền công.” Nhậm Phong dứt khoát lưu loát đáp ứng.

“Vậy ngươi đền tiền bàn trước.” Lăng Vân căng da đầu đi lên nói, vì bạc mạo điểm hiểm cũng nên.

Nhậm Phong liếc Lăng Vân một cái, Lăng Vân không cam lòng yếu thế nhìn lại, thật là, công lực cao ghê gớm thật! Công lực cao có thể không coi ai ra gì như vậy sao? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, kiên quyết không khuất phục dưới cái ác.

Tô Mặc lo lắng sốt ruột kéo ống tay áo của Lăng Vân.

“Một cái bàn mà thôi, thôi bỏ đi.” Tô Mặc khuyên nhủ.

Tuy nói cái bàn này có khắc hoa văn tinh tế, gỗ cũng là cổ mộc trăm năm, nhưng giá trị còn không bằng một viên đan dược Lăng Vân tùy tiện ra tay.

Người này vừa thấy đã rất nguy hiểm, không cần thiết vì một cái bàn mà đắc tội y.

“Bỏ đi, sao có thể bỏ đi?” Lăng Vân quay đầu lại, thâm tình chân thành nhìn Tô Mặc. “Bỏ đi, sao có thể bỏ như vậy, Mặc Mặc, ngươi có biết một cái cây trưởng thành cần mất bao nhiêu năm, phải trải qua nhiều ít giá lạnh nóng bức, xuân hạ thu đông, người này lại có thể biến cái bàn thành như vậy.”

“Hắn có thể biến cái bàn thành như vậy, cũng có thể biến ngươi thành như vậy.” Tô Mặc nôn nóng nhắc nhở.

Lăng Vân nín, nhìn nhìn cái bàn chia năm xẻ bảy, ngực cảm thấy lạnh toát, thân thể nhỏ gầy của cậu chắc chắn không rắn chắc hơn cái bàn làm bằng gỗ đỏ trăm năm này! Người này ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa thấy chính là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt.

Lăng Vân bày ra một gương mặt hiên ngang lẫm liệt.

“Thôi, xét thấy ngươi vi phạm lần đầu, ta không bất ngươi đền, nhưng về sau nếu ngươi lại phá đồ, nhất định phải đền.” Lăng Vân nghiêm túc cảnh cáo.

Tô Mặc lắc lắc cánh tay Lăng Vân.

“Đừng động hắn, trên mặt đất còn nằm một người đâu!” Tô Mặc vội vàng nói.

Lăng Vân như ở trong mộng mới tỉnh.

“Đúng rồi, còn một người nữa mà! Mặc Mặc, tới giúp một chút.”

Tìm kẻ không cần tiền không dễ, tìm kẻ không cần tiền, không nguy hiểm, không có âm mưu lại càng không dễ, thật vất vả tìm được rồi, cũng không thể cứ chết như vậy.

Nhậm Phong trầm mắt xuống, không biết vì sao, y theo bản năng bài xích Tô Mặc đến gần nam nhân khác.

“Để ta đi.” Nhậm Phong xung phong nhận việc nói.

Nâng một người đối với Nhậm thiếu gia kỳ thật là chút việc nhỏ như muỗi, tảng đá mấy ngàn cân y cũng nâng lên được nhẹ nhàng, nhưng Nhậm Phong thiếu gia hiện tại vô cùng bực bội, vô cùng hậm hực.

Toàn thân người nọ thối hoắc, Nhậm thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào chịu được loại mùi này, Nhậm Phong vài lần muốn ném văng người trong tay ra, nhưng nghĩ đến hai người đang đi theo sau, lại cố gắng nhịn xuống. Lăng Vân đi theo sau Nhậm Phong, âm thầm cân nhắc, người này cũng không phải không có gì tốt, nếu để ý bồi dưỡng vẫn sẽ rất có tiền đồ.

Nhậm Phong đặt người nọ lên giường, giống như tránh ôn thần mà tránh thật xa, Lăng Vân vươn tay, bắt mạch cho người nọ.

Nhậm Phong ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn.

“Thế nào?” Tô Mặc chút vội vàng hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là đói ngất xỉu mà thôi, cầm chén cháo, cho hắn ăn vào đi là được.” Lăng Vân nói.

Tô Mặc gật đầu.

“Để ta đi lấy.”

Nhậm Phong tìm tòi nghiên cứu nhìn Lăng Vân, quét qua quét lại, Lăng Vân quay đầu lại, ánh mắt của Nhậm Phong lại dời đi.

“Ngươi tên là gì?” Lăng Vân hỏi.

“Mộc Phong.”

Nhậm Phong không nói ra tên thật, y vốn muốn gϊếŧ Tô Mặc, nhưng nhìn đôi mắt kia lại là không ra tay được. Cho nên, y quyết định ở lại, cửa hàng này thật đúng là rất thú vị.

Mộc Phong, Lăng Vân nhướng mày, quả nhiên tên đầu gỗ.