“Mặc Mặc, cửa hàng chúng ta cũng nên mở rộng quy mô.”
Lăng Vân lấy tay nâng má, chống cằm nói.
“Đúng!”
Tô Mặc gật gật đầu.
“Người tới mua thuốc quá nhiều, cũng nên xây dựng thêm một chút.”
“Ta sẽ mua lại một tòa nhà lớn bên cạnh kia, lúc trước khi ta mua căn nhà này, kỳ thật ta cũng coi trọng tòa nhà lớn bên cạnh, hiện tại cuối cùng cũng mua lại.”
Lăng Vân vui rạo rực.
“Chúng ta lại tìm hai gã sai vặt nữa.”
“Hẳn là.”
Tô Mặc gật đầu, một mình hắn luôn luống cuống tay chân, hắn thì cũng không sao, nhưng khách hàng có nóng vội không dễ nói chuyện, nếu có thể tuyển một người biết võ thì tốt rồi, gặp kẻ gây sự, có người biết võ cũng ít nhiều có chút bảo đảm.
“Mặc Mặc, ngươi nói chúng ta dán bảng tuyển người ra ngoài đã lâu như vậy, sao không có ai tới ứng tuyển nhỉ?”
Lăng Vân buồn bực nói.
“Có mà! Không phải có mấy người sao? Nhưng ngươi lại đuổi người ta đi, mới nhìn thoáng qua ngươi đã đuổi người ta đi.”
Tô Mặc bất đắc dĩ nói.
“Những người đó không phải tới ứng tuyển, mà là tới làm gián điệp.” Lăng Vân trợn trắng mắt nói.
“Gián điệp?” Tô Mặc không hiểu nhìn Lăng Vân. “Chính là gian tế, đãi ngộ của chúng ta chỉ bao ăn ở, một đồng vàng cũng không cho, những người đó ăn mặc ngăn nắp chạy tới, hơn phân nửa là tới trộm thuốc.”
“Á, một đồng không cho, rất khó tuyển được người.” Tô Mặc khó xử nói.
Lăng Vân ấn vai Tô Mặc.
“Vậy là ngươi không hiểu rồi, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu (1), chắc chắn sẽ có người nguyện ý tới, không phải ngươi cũng không đòi tiền sao, tên bồi tiền hóa kia, có đôi khi chạy tới gác, cũng không cần tiền.”
“Sao có thể so sánh như vậy được?” Tô Mặc hơi bất đắc dĩ nói, hắn là bị Lăng Vân mua, tiêu một số bạc lớn, Lăng Vân lại cho Mục Thu Hàm đón Minh Nhi tới cùng hắn, sao hắn có thể không biết xấu hổ đòi Lăng Vân bạc.
“Ta chính là muốn tuyển trung thành và tận tâm, lại không cần tiền.” Lăng Vân ghé vào trên bàn nói.
Tô Mặc bó tay, có đôi khi hắn cảm thấy Lăng Vân thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại cảm thấy người này đúng là nằm mơ!
“Các ngươi đang tuyển người sao?”
Đang lúc Lăng Vân hết đường xoay xở, một người xuất hiện trước cửa, Lăng Vân âm thầm vui vẻ, người này xanh xao vàng vọt, tóc hơi loạn, hơi thở mỏng manh, trên quần áo đã có chỗ rách, nghĩ đến đã đói bụng thật nhiều ngày.
Thật là, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh?
“Đúng vậy! Chúng ta đang tuyển người, bao ăn bao ở, nhất định có thể cho ngươi ăn no.”
“Thật vậy chăng?”.
Trong đôi mắt tan rã của người nọ toát ra tia sáng khác thường.
“Cho ta ăn.”
Nói xong câu đó, người nọ ngất đi rồi. Lăng Vân một kích phát tất trúng, cậu thích nhất chính là loại đồ tham ăn này, dễ nuôi.
“Vậy nhận hắn đi.” Lăng Vân hưng phấn nói.
Tô Mặc giữ chặt Lăng Vân.
“Ngươi đừng quá kích động, người đã ở đây, không chạy được.”
“Mặc Mặc, ngươi biết không, tuyển được kẻ không cần tiền không dễ dàng đâu! Ngươi có biết hay không, tên Mục Thu Hàm kia lãng phí bao nhiêu tiền của ta, nhìn thấy một tên chỉ cần ăn như vậy, ta không thể không kích động!”
Lăng Vân gắt gao bắt lấy tay Tô Mặc, nước mắt rưng rưng nói.
Tay Tô Mặc bị Lăng Vân bóp đau, cửa lại có một người đứng, hai mắt trừng hai tay đang nắm lấy nhau của Tô Mặc và Lăng Vân, ánh mắt như muốn bốc lửa.
Mặt mày vô cùng quạnh quẽ, lớn lên chỉ có thể tính bình thường, nhưng một đôi mắt lại rất có thần.
“Xin hỏi, các ngươi nơi này đang muốn tuyển người sao?”
Ngữ điệu người nọ rất bình thường, nhưng tim Lăng Vân vẫn đánh thót, tuyển được một tên không cần tiền đã không tồi, không thể tham lam.
“Đúng vậy, nhưng chúng ta đã tuyển được người.”
“Ta tới ứng tuyển.” Người nọ dựa vào cửa.
“Đãi ngộ chỗ chúng tôi cũng không được tốt lắm, sợ ngài chịu thiệt.” Lăng Vân khiêm tốn nói.
Tô Mặc đẩy đẩy Lăng Vân.
“Chẳng lẽ là gián điệp?”
“Đây không phải gián điệp, nhưng còn đáng sợ hơn gián điệp.” Lăng Vân đề phòng nhìn người trước mắt.
Chú giải: (1) trích từ điển cố “Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu” (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.