Cầu xích kéo dài qua hai đỉnh núi, gia tộc của Nhậm Phong tọa lạc giữa hai đỉnh núi, quái thạch lởm chởm, giữa vách đá dựng đứng, từng tòa lầu các đứng sừng sững, đỉnh núi sương khói lan tràn, đứng bên ngoài núi căn bản thấy không rõ cảnh sắc trong núi, sương mù này có lẽ có một nửa là thiên nhiên, nhưng càng nhiều lại là bởi vì ảo trận trong đó tạo ra.
Ẩn sĩ gia tộc, bình thường đều ở nơi linh khí nồng đậm, lại hẻo lánh ít dấu chân người, núi rừng chạy dài mấy ngàn dặm, trong cốc những loại hoa tươi hiếm gặp tranh nhau khoe sắc, cây cối sinh trưởng mấy ngàn mấy trăm năm mênh mang xanh thẳm.
Lúc này Nhậm Phong đang đắm chìm trong suối nước nóng trong cốc, sương mù nồng đậm lan tràn toàn bộ phòng tắm, Nhậm Phong nhìn qua không tính cường tráng, một thân cơ bắp lộ rõ ràng, làn da trơn bóng, dung nhan anh tuấn lạnh lùng.
“Thiếu gia?”
Một nha hoàn dung mạo tú mỹ đi đến, trong tay bưng một đống quần áo.
“Buông đi.”
Nhậm Phong nói, thế mà lại nghĩ tới người kia, thật là không thể hiểu được.
Thiếu nữ nghe lời buông quần áo xuống, cung kính hành lễ.
“Thiếu gia, gia chủ muốn ngài bớt thời giờ đi gặp gia chủ một chuyến.”
Nhậm Phong mở một đôi mắt thâm thúy như màn đêm, nhẹ nhàng đáp: “Đã biết.”
Hứa Yên Nhiên đứng ở cửa, bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt lên cửa, một bộ váy xanh thêu hoa bách hợp, theo gió nhẹ nhàng lay động.
“Ngươi ra rồi?”
Hứa Yên Nhiên thăm hỏi.
“Ừm.” Nhậm Phong gật gật đầu, ánh mắt quan tâm nhìn Hứa Yên Nhiên. “Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ còn hữu hiệu chứ?”
Hứa Yên Nhiên xốc ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay như ngọc.
“Danh bất hư truyền, đã hoàn toàn khỏi rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Nhậm Phong buông tay áo cho Hứa Yên Nhiên, dặn dò: “Nơi này gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”
“Ta còn không yếu ớt như vậy.” Hứa Yên Nhiên cười rạng rỡ nói.
Nhậm Phong yêu thương nhìn Hứa Yên Nhiên.
“Ngươi nha! Vẫn là chú ý một chút thì tốt hơn, dù sao ngươi vừa mới khỏe.”
Hứa Yên Nhiên cười một nụ cười như hoa, dung mạo vốn là trầm ngư lạc nhạn, cười lên lại khuynh quốc khuynh thành.
“Không đáng ngại, còn phải cảm ơn ngươi, nghe nói Liệt diễm hỏa độc không có thuốc nào cứu được, vẫn là để ngươi tìm ra thuốc giải, ngươi thật lợi hại.”
“Việc nhỏ này nhắc đến làm gì!”
Nhậm Phong gật gật đầu, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ, Nhậm Phong không khỏi nhớ tới Tô Mặc, có lẽ là bị ánh mắt đau thương tịch mịch của nam tử kia mê hoặc thần trí, lúc y xuống tay vậy mà sẽ thấy hơi không đành lòng, Nhậm Phong lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ suy nghĩ phiền loạn trong lòng, nhưng đôi mắt trong suốt kia lại như đã in sâu vào đáy lòng.
Chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì mà thôi, chết thì thôi, Nhậm Phong híp mắt, kéo Hứa Yên Nhiên cùng đi về phía chính điện.
“Hai người các ngươi đều tới rồi.”
Nhậm Chiến tươi cười yến yến ngồi trong điện, một thân thanh bào, khuôn mặt có bảy phần tương tự với Nhậm Phong, nếu hai người đứng chung một chỗ, không giống phụ tử, càng như huynh đệ.
“Phụ thân tìm con, có chuyện gì sao?”
Nhậm Phong chọn một chỗ ngồi tự động ngồi xuống.
Nhậm Chiến cũng không giận, Nhậm gia ba đời đơn truyền, Nhậm Chiến cũng đa số là dung túng sủng nịch đứa con trai duy nhất này.
“Không có gì? Chỉ là nương con mỗi ngày nhắc mãi, nàng muốn ôm tôn tử.”
Ánh mắt Nhậm Chiến xoay chuyển trên người hai người, không thay đổi bưng ly trà trên bàn uống vào, Nhậm gia ba đời đơn truyền, tuy Nhậm Phong còn trẻ, nhưng Nhậm Chiến lại hơi nóng nảy, nhiều con nhiều phúc, nếu Nhậm Phong có thể thừa dịp tuổi trẻ sinh nhiều mấy đứa đương nhiên là chuyện tốt.
Hứa Yên Nhiên đỏ bừng mặt, vùi đầu thấp xuống.
“Là mẫu thân muốn ôm tôn tử, hay là phụ thân chờ không kịp muốn tìm tôn tử tới dạy dỗ?”
Nhậm Phong gõ ngón tay hỏi.
Nhậm Chiến không để ý nhún vai.
“Nếu con sinh đứa con trai, ta và mẫu thân con đều cao hứng.”
“Yên Nhiên vừa mới lành bệnh, phụ thân không nên nóng vội.”
Nhậm Phong cũng không rõ mình bị làm sao, trước kia là thông cảm bệnh tình của Hứa Yên Nhiên, hiện tại trong lòng có ma chướng. Dù không muốn thừa nhận, y cũng biết rõ, lúc trước khi y dẫn độc trên người Hứa Yên Nhiên vào trong cơ thể Tô Mặc đã thương tiếc nam nhân kia.
Không thể, không nói đến nữa, người kia cũng là nam nhân, y không thể cô phụ Hứa Yên Nhiên, nữ nhân kia có ân cứu mạng nàng, huống chi, về Liệt diễm hỏa độc, nàng cũng là gặp tai bay vạ gió, vốn dĩ những người đó muốn nhằm vào mình.
Nhưng nam tử kia, nếu là thật sự không nỡ, đành dứt khoát gϊếŧ đi, nếu đã chết, cũng sẽ không làm y rối loạn tâm thần, Nhậm Phong nắm chặt tay.
Hứa Yên Nhiên nhăn mày, trong lòng trăm vị giao tạp, trước kia ả muốn đem giao chính mình cho Nhậm Phong, nhưng ngại độc trên người mà vẫn luôn không thể như nguyện, hiện giờ độc đã giải, có lẽ là Nhậm Phong thương tiếc mình, nhưng ả lại càng muốn trở thành chân chính bạn lữ của Nhậm Phong.
Nhậm Chiến nhìn Nhậm Phong, có hơi không rõ con mình đang nghĩ cái gì? Rõ ràng ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân này, lại trước sau không chịu chạm vào ả, đến tột cùng là thương tiếc hay là lòng không ở đây?
“Cha, con tu luyện gặp bình cảnh, con định đi ra ngoài rèn luyện một chút.”
Nhậm Phong nói, không chấm dứt chuyện Tô Mặc, tâm ma của y khó trừ.
“Ta đi cùng ngươi.” Hứa Yên Nhiên lấy cớ nói.
“Không cần, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không được ra gió, vẫn nên ở lại trong núi đi, ta sẽ mau chóng trở về.”
Việc y phải làm quá mức ngoan độc, không cần nữ tử như Yên Nhiên nhúng tay.