Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 39: Đẩy mạnh tiêu thụ dược phẩm

Lăng Vân không thể hiểu được mà nhìn Nhậm Phong.

“Sao ngươi còn ở đây?”

Lăng Vân nhíu mày, người này thật là đáng ghét, lớn lên nhìn kiểu gì cũng giống gián điệp, cho rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật là, Lăng Thiếu Gia ghét nhất chính là loại người ỷ thế hϊếp người này.

Nhậm Phong mím môi, quét giá thuốc bên cạnh. “Ta đương nhiên là muốn mua thuốc.”

Lăng Vân khinh thường nhìn Nhậm Phong, thật là, người này thật đúng là kỳ quái, vừa mới ưu đãi bán cho y lại không cần, hiện tại lại trở mặt nói muốn mua, không được thì không được chứ sao? Phiền toái như vậy làm cái gì?

Lăng Vân lấy một lọ Long Hổ Hoàn từ trên giá xuống.

“Được rồi, ta biết ngươi không có tiền, bình này tặng cho ngươi đi.”

Lăng Vân vô cùng hào phóng nói, cậu nói người này sao lại rối rắm như vậy, sao cậu không nghĩ đến là bởi vì y không có tiền chứ?

Trên đời này chính là có một số người thích khoe sự giàu sang trước mặt mỹ nữ, khoe xong lập tức biến thành quỷ nghèo, lại không dám nói, khinh bỉ.

Nhậm Phong nhìn Lăng Vân như hổ rình mồi, ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu và tàn nhẫn, Lăng Vân vô tội chớp chớp mắt, thật sự, nhìn cậu như vậy làm gì, cậu lại không cướp lão bà của y. Nhậm Phong liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái, mang theo Hứa Yên Nhiên đi.

Tay Lăng Vân giơ bình thuốc bất đắc dĩ mà thu về, kỳ thật, vừa mở miệng nói không quan trọng, Lăng Vân đã lập tức hối hận. Còn may người này xoay người đi rồi, Lăng Vân phỏng chừng có khi người này biết mình bất lực rất nặng, đã không thể chữa, cho nên dứt khoát từ bỏ hy vọng, thật là người đáng thương mà!

Lăng Vân dùng khuỷu tay đâm đâm Tô Mặc, Tô Mặc đang nhìn tiểu Tô Minh không chớp mắt, bỗng nhiên bị Lăng Vân chạm, hết hồn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Lăng Vân.

“Mặc Mặc, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt của Tô Mặc, Lăng Vân hơi không biết làm sao.

Tô Mặc ngập ngừng.

“Không, không nghĩ gì cả?”

“Mặc Mặc, ngươi biết có chúng ta bán thuốc quan trọng nhất là cái gì không?” Lăng Vân hướng dẫn từng bước hỏi.

Tô Mặc lắc đầu.

“Chúng ta bán thuốc, quan trọng nhất chính là phải có một đôi hoả nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ mọi việc, ngươi xem người vừa rồi có gì cổ quái không?”

Tô Mặc lắc lắc đầu. “Không nhìn ra cái gì?”

Lăng Vân vỗ vỗ vai Tô Mặc. “Không sao, ngươi vừa mới bắt đầu, về sau có kinh nghiệm tự nhiên sẽ biết.”

Tô Mặc hổ thẹn cúi đầu.

“Y có vấn đề gì thế?”

Dù có hận người kia, nhưng vẫn không bỏ xuống được, dù sao thì y cũng là phụ thân của Minh Nhi.

Thấy vẻ mặt Tô Mặc khiêm tốn học hỏi, Lăng Vân lập tức lấy ra tinh thần dạy học không biết mệt, miệng lưỡi lưu loát:

“Ngươi xem, người này lớn lên còn tính ra dạng người, nữ nhân phía sau y tựa hồ có ý tứ với y, đối mặt với mộ đại mỹ nhân như vậy mà vẫn trong lòng không loạn chỉ có những tên quân tử đầu óc có vấn đề, nhưng ngươi cũng thấy rồi, gia hỏa này thái độ thô bạo, làm người âm ngoan, ngay cả cái góc của quân tử cũng không dính vào, cho nên, hơn phân nửa gia hỏa này có vấn đề ở phương diện kia.”

Lăng Vân dựa sát vào Tô Mặc.

“Biết chưa, gia hỏa này kỳ thật chính là loại miệng cọp gan thỏ, trong ngoài không đồng nhất.”

Bạn học Tô Mặc hai mắt nhấp nháy vụt sáng.

“Y không có vấn đề gì.”

Hắn đã tự mình lĩnh giáo, sao có thể không biết, chẳng những không thành vấn đề, còn rất lợi hại.

Lăng Vân ngó qua.

“Ngươi đang nghi ngờ ta nói sao?”

“Không.” Tô Mặc lắc lắc đầu.

“Mặc Mặc, ngươi còn thiệp thế chưa thâm, không nên bị vẻ ngoài của người ta lừa gạt, người này vừa thấy đã biết không phải thứ gì tốt, về sau nhất định phải cách loại này xa một chút, nếu không sẽ bị gặm đến xương cốt cũng không còn mà cũng không biết.”

Lăng Vân thở ngắn than dài nói.

Tô Mặc gật gật đầu. “Ừm, ta đã biết.”

“Ta biết ngươi nhất định sẽ hiểu.” Lăng Vân cười như gió xuân nói.

Tô Mặc nhìn nụ cười của Lăng Vân, trong lòng đột nhiên thấy lạnh, Lăng Vân hoàn toàn không cảm thấy mình có hiềm nghi dạy hư con người ta.

Kiếm tiền như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lui, sau Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ và Long Hổ Hoàn, Lăng Vân lại đẩy ra trà giảm béo, kem dưỡng tóc, tinh dầu tắm gội ……

Lăng Vân đếm ngân phiếu thật dày, tự mình say mê mà chống cằm.

“Ta quả thực là thiên tài.”

“Đúng vậy! Luyện đến hiện tại, ngươi ngay cả ngạch cửa cấp hai cũng chưa đến, ta còn chưa từng gặp người nào thiên tài hơn ngươi.”

Mục Thu Hàm đứng phía sau Lăng Vân chế nhạo nói.

Lăng Vân đột nhiên xoay người, nhìn Mục Thu Hàm, nên nói ánh mắt của cậu là quá tốt, hay là quá kém, Mục Thu Hàm mỗi ngày quấn lấy cậu uống thuốc, võ công tiến bộ vượt bậc, kinh mạch bị hao tổn đã khỏi hoàn toàn, ngược lại nhờ họa được phúc, càng thêm mở rộng vài phần.

Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn Mục Thu Hàm.

“Ngươi mỗi ngày luyện công, luyện ngu đi sao, ngươi ăn đồ của ta, uống của ta, lại còn dám tới đả kích ta.”

“Không đến mức đả kích đi, ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi.”

Mục Thu Hàm ngượng ngùng nói.

Lăng Vân hừ lạnh một tiếng.

“Bổn thiếu gia là ngươi có thể đả kích sao? Tránh sang một bên đi, ngươi nhìn ngươi xem, ta cũng ngại nói ngươi, uống nhiều thuốc như vậy mà vẫn là cấp sáu, ngươi có thấy xấu hổ không, xấu hổ không?”

Mục Thu Hàm xoa xoa mũi, thật là, dù hắn vốn nên hổ thẹn, nhưng có Lăng Vân ở nơi đó lót đáy, hắn không muốn bình tĩnh cũng khó!

“Kỳ thật cấp sáu đã là cao thủ.”

Tuy Tô Mặc không hiểu võ, nhưng cũng có chút kiến thức, cấp sáu và cấp bảy là một ngạch cửa, hai con số nhìn như gần nhau, nhưng số người vượt qua không quá một phần vạn.

“Mặc Mặc, do ngươi chưa thấy qua bộ mặt thành phố, cấp bảy mới là cao thủ, giống như hắn gặp được cao thủ là đứt.”

Lăng Vân chỉ vào Mục Thu Hàm nói với Tô Mặc.

“Nếu hắn đứt, chúng ta lại càng không có hy vọng.”

Tô Mặc lo lắng sốt ruột nói.

Lăng Vân vỗ vỗ bả vai Tô Mặc. “Yên tâm, người ta vừa thấy chúng ta chỉ là tôm tép nhãi nhép sẽ đại phát từ bi buông tha chúng ta, giống hắn cái loại cao không tới, thấp không phải mới nguy hiểm nhất.”

Mục Thu Hàm gắt gao nắm tay, hắn rất muốn nói cho Lăng Vân, kỳ thật người ta bình thường đều chú ý nhổ cỏ tận gốc, sẽ không hào phóng từ bi buông tha gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, Mục Thu Hàm vẫn chưa nói gì, kỳ thật hắn đúng là không tính là cao thủ, cấp sáu, trong số những người trẻ tuổi có lẽ không ai bằng, nhưng cũng chỉ là bởi vì những ẩn sĩ gia tộc đó không ra ngoài thôi, hắn còn phải rèn luyện, chỉ khi tới cấp sáu mới có khả năng đứng vững gót chân.