Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 37: Bán thuốc

“Giá cả tăng lên gấp ba, mỗi ngày bán giới hạn 3 bình, như vậy không tốt lắm đâu, hiện tại một lọ Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ cũng đã có giá 5000 đồng vàng.”

Tô Mặc hơi chần chờ nói.

Tô Mặc nhịn không được đỏ mặt, lúc trước hắn dùng mười mấy bình Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ của Lăng Vân, sau đó dung mạo của hắn khôi phục không sai biệt lắm, ngượng ngùng dùng tiếp, Lăng Vân vẫn đưa cho hắn dùng, nếu mấy bình thuốc này đều đổi thành tiền, Tô Mặc hơi không dám tính, con số tính ra nhất định sẽ làm hắn sợ.

Lăng Vân đặt hai tay lên vai Tô Mặc.

“Này có cái gì? Đây chính là đồ bổn thiếu gia làm ra, không bán đắt một chút thì không thể hiện được giá trị con người bổn thiếu gia.”

“Nhưng mà, quá đắt, cũng không có người mua!” Tô Mặc khó xử nói.

Lăng Vân nhướng mày.

“Đương nhiên sẽ có người mua, vật hiếm thì quý, chính là nói giá cả đắt như vậy cũng sẽ có người mua.”

Tô Mặc lắc đầu. “Ta không hiểu.”

Lăng Vân vỗ vỗ vai Tô Mặc.

“Xem nhiều ngươi sẽ hiểu.”

Trên đời này, có rất nhiều người vì đắt mà mua còn không phải vì phô bày giàu sang sao?

Lăng Vân xoa xoa mũi, cảm thấy mình thật giống như sói xám đang dụ dỗ thỏ con, rất đáng giận.

“Xin hỏi nơi này bán Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ sao?”

Một giọng nói ôn hòa lại lộ ra sắc bén truyền tới.

“Đúng vậy, nhưng một ngày chỉ bán 3 bình, đã bán hết, xin ngày mai lại đến.”

Tô Mặc thuần thục nói, từ lúc đầu không đành lòng cự tuyệt, cho tới bây giờ thành thạo từ chối, Tô Mặc đã chuyển biến rất nhiều.

Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ thật sự là quá được hoan nghênh, mỗi ngày trời còn chưa sáng, bên ngoài đã bắt đầu có người xếp hàng, mỗi ngày mỗi người chỉ được mua một lọ Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ, người tới trước được trước. Vật hiếm thì quý, Tô Mặc càng thêm bội phục Lăng Vân.

“Một khi đã như vậy, ta đặt sáu bình của hai ngày sau.”

Một tấm ngân phiếu nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt Tô Mặc, Tô Mặc đang vùi đầu tính sổ ngẩng đầu, nhìn cũng đều không nhìn ngân phiếu trong tầm tay.

“Xin ngày mai lại đây xếp hàng.”

Tô Mặc vừa ngẩng đầu lấy ngân phiếu nháy mắt cứng lại, người kia là Nhậm Phong.

Nhậm Phong trong nháy mắt Tô Mặc ngẩng đầu có ngây ngẩn cả người, ban đầu, y cũng không nhận ra Tô Mặc là ai, nhưng một đôi mắt kia của Tô Mặc trong sáng bắt mắt, là người gặp qua đều khó quên.

Hai người nhìn nhau một cái, Tô Mặc dời ánh mắt trước, hắn không thể tiếp tục trong ánh mắt tràn đầy hứng thú của Nhậm Phong.

“Ta không muốn xếp hàng được không?”

Nhậm Phong càn quấy nhìn Tô Mặc, Liệt diễm hỏa độc không có thuốc nào chữa được, đặc biệt là sau khi dời đi, độc tính trên người dời đi sẽ tăng lên, dù có thể chịu đựng qua lần đầu tiên cũng không có nghĩa là lần thứ hai, lần thứ ba có thể chịu đựng.

Nhưng đã qua ba tháng, Tô Mặc lại vẫn sống tốt. Lúc trước nếu không phải thật sự không có biện pháp, y cũng không muốn hy sinh một người vô tội, muốn trách chỉ có thể trách Tô Mặc xui xẻo.

“Đương nhiên không được.”

Nói chuyện không phải Tô Mặc, mà là Lăng Vân trùng hợp đến tuần tra. Lăng Thiếu Gia ghét nhất chính là kẻ tự cho là có mấy đồng tiền đã ở nơi đó ra vẻ, có tiền cũng nên khiêm tốn, làm cho giống nhà giàu mới nổi cho ai xem đây!

“Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cửa hàng của chúng ta cũng có quy định.”

Lăng Vân vừa cầm quạt phe phẩy, vừa nói mát.

“Quy định của Trung Hoa đại dược phòng chúng ta chính là đối xử bình đẳng, ngươi vẫn nên trở về ngủ một giấc, sáng ngày mai đến đây xếp hàng đi, mỗi lần chỉ được mua một lọ, xếp hàng sáu ngày là mua đủ thôi.”

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Mặt Nhậm Phong thoáng chốc trầm xuống, như sắp bão nổi.

Lăng Vân khép quạt xếp lại, đột nhiên gõ một cái vào tay mình, hừ, chơi tàn nhẫn với gia, cũng không xem ai tàn nhẫn hơn ai, Lăng Vân quay đầu nói với Tô Mặc:

“Mặc Mặc, ngươi thật là quá mềm lòng, khách hàng loại này nên đá ra ngoài, đá ra ngoài ngươi hiểu không……”

Lăng Vân còn chưa nói xong, lại bị một âm thanh sắc bén đánh gãy.

“Không được sao?”

Một cỗ uy áp dày đặc bức về phía Lăng Vân, làm bạn nhỏ Lăng Vân bởi vì vừa mới tiến vào cấp một mà cao hứng phấn chấn nháy mắt tâm như tro tàn, thật là, người này mặt thú tâm cầm thú, thế mà lại là cao thủ. Lăng Vân cảm thấy chân hình như không phải của mình, mồ hôi túa ra trên trán Lăng Vân, chảy xuống.

Không có cao thủ bảo vệ quả nhiên không được, nhưng Gấu trúc còn đang nỗ lực nối dõi tông đường, gia hỏa Mục Thu Hàm này luôn ru rú trong núi rừng tu luyện, cho nên, quá bi kịch, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Lăng Vân thay đổi một gương mặt tươi cười.

“Người khác không được, ngài đương nhiên có thể.”

Tuy rằng trong lòng Lăng Vân đồng hài cũng vì mình bắt nạt kẻ yếu mà khinh thường một phen, nhưng đạo lý bo bo giữ mình Lăng Vân vẫn hiểu.

“Cửa hàng chúng ta luôn có ưu đãi đối với diện mạo anh tuấn tiêu sái.” Lăng Vân đưa mắt ra hiệu với Tô Mặc, Tô Mặc ngầm hiểu mà lấy sáu bình Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ ra. “Đều ở chỗ này, ngài đếm đi.”

“Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, ngân phiếu cho các ngươi.”

Nhậm Phong hào phóng nói.

Tuy rằng ngoài miệng nói “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy?” nhưng tốc độ Lăng Vân thiếu gia thu bạc vẫn nhanh hơn bất cứ ai.

“Kỳ thật, thật là không cần, chỉ một vết thương nhỏ, hay là ngươi để ý.” Một giọng nữ ôn tồn lễ độ truyền tới.

Lăng Vân sờ sờ cằm, nữ nhân này lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không phải khẩu vị của Lăng Vân, Lăng Thiếu Gia ghét nhất chính là mỹ nữ, bởi vì vừa gặp mỹ nữ, Lăng Thiếu Gia sẽ bị xui xẻo.

“Ta đương nhiên không ngại, nhưng có thể diệt trừ đương nhiên là tốt nhất.” Nhậm Phong nói.

“Cha.” Tiểu Tô Minh từ hậu viện chạy tới.