Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 36: Khôi phục dung nhan

Vốn ít nhất phải chờ tới tối mới phát bệnh, nhưng không ngờ trận bệnh này lại thế tới rào rạt như thế, không đợi đến tối, Tô Mặc đầy mặt thống khổ, đôi tay túm tóc, mặt vặn vẹo, Lăng Vân như hiểu được, vì sao Liệt diễm hỏa độc sẽ làm người nơi này nghe tên sợ vỡ mật.

“Có thể đánh ngất hắn không?”

Lăng Vân vội vàng nói với Gấu trúc đang kiềm chế Tô Mặc.

“Không ngất được, loại đau đớn này cho dù có thể đánh ngất, cũng sẽ vì thống khổ mà tỉnh lại.”

Gấu trúc bất đắc dĩ nói.

Tiếng kêu bất lực thê lương kia như muốn đâm thủng trời cao, Lăng Vân mím môi, hãi hùng khϊếp vía, Lăng Vân quay mặt đi, lại thấy tia sáng hiện lên, Lăng Vân thất thanh hô:

“Tiểu Hoa, không được.”

Người ở đây đều trở tay không kịp, xong rồi, xong rồi, Lăng Vân âm thầm ngăn không được mà kinh hô, Tô Mặc không có bị độc dược độc chết, ngược lại là bị Tiểu Hoa cấp cắn chết trước.

Tiểu Hoa cắn một ngụm trên đùi Tô Mặc, bất ngờ, Tô Mặc không lập tức bị độc phát mà chết, ngược lại, lại như là độc tính giảm bớt chút, Lăng Vân bụm mặt không dám nhìn, chờ Gấu trúc nói, hình như Tô Mặc đỡ hơn rồi mới chậm rãi buông tay đang che mắt.

Tuy biểu tình trên mặt Tô Mặc vẫn rất thống khổ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Lăng Vân chạy tới, vội kéo tay Tô Mặc bắt mạch cho hắn.

“Độc tính đã được áp chế.”

Mục Thu Hàm, Gấu trúc, Lăng Vân nhìn nhau, Tô Mặc nhẹ nhàng thở ra, sao đó lập tức hôn mê bất tỉnh.

Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gấu trúc, Mục Thu Hàm, Lăng Vân ngồi vây quanh một cái bàn.

“Độc trên người Mặc Mặc chưa được giải, chỉ là tạm thời áp chế, về sau mỗi tháng sợ là Mặc Mặc đều phải bị Tiểu Hoa cắn một ngụm.”

“Không nghĩ tới độc của Tô Mặc lại có thể dựa vào Xà vương Bách hoa cắn một ngụm mà bị áp chế.”

Gấu trúc kinh dị mà nhìn Xà vương Bách Hoa ở trên tay Lăng Vân, đang không ngừng cọ đầu.

“Không thể tin được Tiểu Hoa lợi hại như vậy.”

Lăng Vân chân thành khen.

Tiểu Hoa ngẩng cao đầu, ở trên bàn vặn vẹo thân thể bị bao kín mít, bởi vì biên độ đong đưa quá lớn, không khống chế tốt, vừa không để ý đã ngã xuống. Lăng Vân nhanh tay vớt được Tiểu Hoa, phải biết rằng con rắn nhỏ này hiện tại chính là tổ tông của Lăng Vân cậu, không có nó, Lăng Vân sẽ tổn thất một can tướng đắc lực.

Tô Mặc không ngờ mình còn có thể tỉnh lại, người từng chết một lần sẽ phá lệ quý trọng những gì đang có, Tô Mặc vô cùng cảm kích Lăng Vân, Tô Minh thấy cha không có việc gì, cũng không còn cả ngày nhăn mặt nhỏ.

Vấn đề tính mạng đã được giải quyết, Lăng Vân bắt đầu buồn rầu vấn đề hình tượng.

“Mặc Mặc, đây là Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ ta mới nghiên cứu chế tạo, ngươi thử xem! Sáng trưa chiều pha vào nước, rửa mặt một lần.”

“Quá quý trọng, một nam nhân như ta không cần đẹp làm gì.”

Tô Mặc chối từ, một viên đan dược của Lăng Vân đã bán được 500 đồng vàng, một lọ đồ vật này không biết sẽ giá trị bao nhiêu tiền, Tô Mặc cảm thấy hắn nợ Lăng Vân đã đủ nhiều, không thể lại tiếp tục.

“Mặc Mặc, ngươi nhận lấy đi, ngươi không suy nghĩ cho ngươi, cũng phải nghĩ cho nhi tử mà! Nếu Minh Nhi vẫn luôn nhìn ngươi thế này sẽ thương tâm.”

Lăng Vân dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục, kiên quyết không thừa nhận cậu đem Tô Mặc trở thành vật thí nghiệm.

Nghe Lăng Vân nói như vậy, Tô Mặc cũng không hề chối từ, ngàn ân vạn tạ nhận lấy,

“Cảm ơn cái gì? Chúng ta là huynh đệ, thuốc của ta chính là thuốc của ngươi, vàng của ngươi chính là vàng của ta, người một nhà, nói khách khí cái gì chứ! Ngươi có vàng không?”

Lăng Vân hỏi.

Tô Mặc hơi xấu hổ mà cúi đầu. “Có, hai mươi đồng.”

Lăng Vân ủ rũ suy sụp. “Vậy ngươi vẫn nên giữ lại đi.”

Lăng Vân nháy mắt cảm thấy mình thật vĩ đại, bắt đầu học không mơ ước tài sản của người khác, bạn nhỏ Lăng kiên quyết không thừa nhận, cậu cự tuyệt là bởi vì số lượng Tô Mặc nói vượt quá điểm mấu chốt tâm lý cậu có thể thừa nhận.

Tô Mặc thật sự thấy hổ thẹn, trong thôn nhỏ bế tắc lúc trước hắn ở, vàng rất có hạn, hai mươi đồng vàng đã đủ rồi. Nhưng hắn giúp Lăng Vân bán thuốc một ngày ít nhất cũng có thể kiếm mấy ngàn đồng vàng.

Sau khi rửa mặt bảy ngày, vết sẹo trên mặt Tô Mặc từng chút nhạt đi.

“Mặc Mặc, ngươi thật xinh đẹp!”

Khi Lăng Vân xông vào phòng Tô Mặc, Tô Mặc vừa rửa mặt xong.

Tô Mặc xoa xoa mặt.

“Ngươi quá khen.”

Hắn vinh quang, hắn vẫn có chút đúng mực, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tô Ninh quốc sắc thiên hương càng thêm vài phần tự ti.

Hai mắt Lăng Vân tràn đầy mê say, ngũ quan của Tô Mặc rất ôn hòa, nếu không có một đôi mắt lóa mắt như sao trời có lẽ chỉ là thanh tú, nhưng thêm một đôi mắt kia lại giống như vẽ rồng điểm mắt, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi.

“Không được, Mặc Mặc, ngươi vẫn nên mang mặt nạ đi, nếu không sẽ dễ dàng làm người muốn ăn ngươi.”

Lăng Vân nhắc nhở, trong lòng nhịn không được nhắc nhở mình, ta không phải sắc - lang, ta không phải sắc - lang, được rồi, ám chỉ thất bại, cậu chính là sắc - lang.

“Ăn?”

Tô Mặc mờ mịt nhìn Lăng Vân.

“Không có ai thích ăn người đi.”

Lăng Vân đặt tay lên vai Tô Mặc.

“Có chứ! Còn có rất nhiều đâu, đặc biệt là người giống ngươi, ngươi không được thiếu cảnh giác.”

Tuy không hiểu gì cả, nhưng Tô Mặc vẫn gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Lăng Vân sờ sờ mặt Tô Mặc.

“Sờ thật thích, xem ra Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ còn có chút hiệu quả.”

Cậu thật sự là quá vĩ đại, cậu vĩ đại như vậy nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây.

“Không phải có chút hiệu quả, là thần hiệu.”

Tô Mặc không chút cẩu thả nói.

Tâm tư Lăng Vân lập tức chuyển chuyển. Sau Long Hổ Hoàn, Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ lại lần nữa khiến cho một đợt náo nhiệt. Lăng Vân nhìn cả trai lẫn gái tới mua thuốc, cảm thán, người dị giới thật sự là quá không văn minh, tục ngữ nói rất đúng, đánh người không đánh mặt, nhưng Lăng Vân nhìn thấy mấy người kia lại đều là mặt có vấn đề.

Nói như thế nào thì Long Hổ Hoàn cũng hơi không lên được nơi thanh nhã, Hoa Dung Nguyệt Mạo Lộ lại không, vì thế, tin tức ở Hạc Thành có bán thần dược, có thể trị sẹo cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm truyền ra ngoài.