Tô Mặc lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, bóng trăng như nước nhàn nhạt trút xuống, một đôi đôi mắt trong suốt xung quanh rực rỡ, trong mắt cũng khó có thể ngăn chặn cơn đau kịch liệt.
Nếu thời gian có thể chảy ngược, có phải nếu hắn không cứu người kia thì sẽ tốt hay không. Nếu không cứu người kia, hắn sẽ không nhiễm độc như vậy, bởi vì người phụ nữ mà người kia thâm ái. Tưởng niệm lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, gặp lại, y nói với hắn, nếu hắn nguyện ý cứu người y yêu, y có thể buông tha cho con hắn.
Tô Mặc muốn nói thiên ngôn vạn ngữ đều bởi một câu của nam tử mà biến thành hư vô, hóa ra, yêu và hận thật sự có thể biến đổi đơn giản như thế, xem như tự làm tự chịu đi, hắn cứu, hắn chết hay sống, hắn cũng không quen biết y, nhưng nhìn người khuôn mặt kia, hắn biết, đó là kẻ lương bạc.
Tô Mặc không muốn nói cho y, con trai của mình cũng là của y, điều đó quá buồn cười.
Tô Mặc chua xót cười, tự làm bậy, không thể sống, biết rõ không thể mà vẫn làm, đều là hắn nghĩ sai thì hỏng hết.
Tô Mặc từ nhỏ đã theo cha mẹ ẩn cư trong một thôn trang nhỏ cách li với thế giới, một lần ôn dịch mấy năm trước cướp đi tính mạng phụ mẫu của Tô Mặc, cũng mang đi rất nhiều tráng niên sức lao động trong thôn.
Tiểu Tô Mặc hồi nhỏ rất tự ti, bởi vì khi bọn nhỏ còn không biết xấu đẹp đã có người phát hiện tay Tô Mặc lạnh, giống động vật máu lạnh, không có độ ấm, vì thế trong thôn có mấy người tung tin vịt hắn là quái vật, đám trẻ vốn còn nguyện ý chơi với hắn đều bắt đầu rời xa hắn.
Như thế, Tô Mặc vốn vô cùng an tĩnh lại trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, càng thêm xa rời quần chúng.
Hai tháng trước Tô Mặc mới biết mình không phải quái vật, mà là thể chất quỳnh ngọc trong truyền thuyết, nghe nói, quỳnh ngọc thể chất đều là mỹ nhân trời sinh, có lẽ hắn là ngoại lệ đi, dù khuôn mặt không bị hủy thì cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Năm gặp gỡ người kia, hắn mới 18 tuổi, đó là dưới một vực sâu vô tận, Tô Mặc vốn đang đi tìm đồ ăn, lại không ngờ gặp một người sắp chết, người nọ rơi từ trên vách núi xuống, giữa sườn núi còn có mảnh quần áo của người nọ, từ nơi cao như vậy ngã xuống còn có thể sống sót, Tô Mặc không khỏi vài phần kính nể người nọ.
Trên người hơi bị trầy da, trí mạng lại là chưởng ấn trước ngực, khi Tô Mặc nhìn đến mặt người nọ, cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Thật lâu sau, Tô Mặc mới biết loại cảm giác này gọi là vừa gặp đã thương, gương mặt kia yêu nghiệt tinh xảo rồi lại không mất khí phách nam nhân, môi mỏng, nhìn qua có chút lương bạc.
Tô Mặc kéo người nọ dài tới một cái sơn động gần đó, mỗi ngày mang đồ ăn cho người nọ, thể lực của Tô Mặc cũng không tốt, miễn cưỡng săn được đồ ăn, hơn phân nửa cũng cho tên kia.
Hắn ở chung với người nọ sáu tháng, thẳng đến hai tháng trước, hắn mới biết được, người kia tên Nhậm Phong, là con một của ẩn sĩ gia tộc Nhậm gia.
Y đã từng nói nếu có thể nhìn thấy, y hy vọng y mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là hắn, thời gian đã lặng yên qua 5 năm, y và hắn đều thay đổi, năm đó Tô Mặc chưa kịp chờ y khôi phục thị lực đã nghe được tin tức Lâm lão bá vẫn luôn chăm sóc Tô Mặc bệnh tình nguy kịch, dưới tình thế cấp bách, Tô Mặc bỏ lại Nhậm Phong. Vốn định chờ sau khi lão bá khỏe lại, hắn sẽ đi tìm Nhậm Phong, không nghĩ tới lão bá vừa bệnh chính là ba năm, căn bản không rời được người, thẳng đến hai năm trước đột ngột mất.
Có lẽ là bởi vì sau khi Nhậm Phong khôi phục thị lực, người đầu tiên nhìn thấy không phải hắn, cho nên, khi Nhậm Phong lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong đôi mắt kia tất cả đều là lạnh nhạt, gương mặt kia lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chỉ khi đối mặt nữ tử tuyệt sắc kia mới có chút ấm áp.
“Cứu nàng.”
Nhớ nhung nhiều năm như vậy, nghĩ đến nhiều năm như vậy, áy náy nhiều năm như vậy, tiếc nuối nhiều năm như vậy, đến cuối cùng……
Dưới một ánh mắt lạnh nhạt vô cùng của người kia mà quân lính tan rã.
Tô Mặc càng nghĩ tâm càng lạnh, nhịn không được gắt gao ôm lấy chính mình, Mục Thu Hàm nói không sai, trúng độc không phải hắn, mà là người yêu tên Yên Nhiên kia của Nhậm Phong, hắn chỉ là một kẻ bất hạnh bị lựa chọn làm độc tính chuyển sang, cũng vào lúc ấy, hắn mới biết được, nữ tử mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành kia cũng là quỳnh ngọc thân thể.
“Lát nữa ta sẽ hôn mê nàng, ta không hy vọng Ninh Nhi biết ta dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để chữa khỏi độc trên người nàng.”
Tô Mặc rất muốn hỏi nếu ngươi cũng biết tàn nhẫn, vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn không hỏi, một người qua đường xưa nay không quen biết, cùng với một người yêu thương nhất cuộc đời, là người đều biết nên chọn như thế nào, kỳ thật hắn đã sớm biết, người hắn cứu không phải một người lương thiện, lại không nghĩ rằng một ngày kia, hắn sẽ bởi vì mình một lần thiện tâm, cùng với một chút tâm động, trả giá bằng cả trái tim, còn cả tính mạng của mình.
Tô Minh nói muốn báo thù, báo như thế nào, người kia là cha của đứa bé mà! Không sai, đoạn thời gian hắn và Nhậm Phong ở chung kia, có một ngày hai người ăn nhầm một con rắn độc, độc của con rắn kia không có gì đặc biệt, tác dụng giống xuân dược, một đêm điên loan đảo phượng, hai người đều là thần trí hoa mắt ù tai, cho nên trong sự kiện kia, thậm chí Nhậm Phong cũng không có biết rõ hắn là nam nhân.
Tô Mặc cảm thấy thân mình càng ngày càng nóng, ngọn lửa từ trong ngực trong bụng bắt đầu bốc cháy lên, tiếng thét chói tai tàn khốc kia như vang phá phía chân trời.
“Mặc Mặc.”
Lăng Vân sốt ruột đi ra ngoài cửa.