Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 34: Ăn cỏ

Chờ đến khi Lăng Vân trở về, Tô Mặc lập tức giao tất cả 9500 đồng vàng một ngày hôm nay bán được cho Lăng Vân, nhiều ngân phiếu như vậy, hắn cầm cảm thấy hơi phỏng tay. Lăng Vân cầm ngân phiếu hung hăng hôn một cái, cậu thích nhất chính là tiền.

“Tiểu gia hôm nay tâm tình tốt, nấu ăn cho các ngươi.”

Lăng Vân vừa nhìn đã cảm thấy Tô Mặc là đứa nhỏ này vô cùng có tiền đồ, đứa nhỏ này sẽ không giống Mục Thu Hàm, cả ngày nghĩ làm thế nào để đút túi riêng.

Mục Thu Hàm nhìn một bàn xanh xanh đỏ đỏ.

“Lăng Vân, ngươi hái vài thứ kia về là cho chúng ta ăn hả?”

“Đương nhiên.”

Lăng Vân bưng món ăn cuối cùng đi ra, tài nấu nướng của cậu vẫn không tồi, đây là do ông nội tham ăn của cậu huấn luyện ra, nếu làm không thể ăn, lão gia tử sẽ bày ra vẻ mặt đưa đám tỏ vẻ tuyệt thực, vì hoàn thành nghĩa vụ của một đứa cháu hiếu thuận, tài nấu nướng của Lăng Thiếu Gia có thể so với đầu bếp năm sao.

Tô Mặc rất phối hợp mà ăn, tiểu Tô Minh thấy Tô Mặc bắt đầu ăn, cũng bắt đầu động đũa.

“Sao ngươi có thể cho chúng ta ăn cỏ?”

Mục Thu Hàm nổi giận đùng đùng hỏi.

Lăng Vân ngẩng đầu, hung tợn trừng Mục Thu Hàm một cái.

“Ngươi có biết, mỗi ngày ăn thịt sẽ dẫn đến một loạt vấn đề cao huyết áp, tăng đường huyết còn sẽ dẫn đến lợi xuất huyết hay không! Còn có, ngươi nhìn dáng người của ngươi, thật là, ta cũng không biết nên nói ngươi thế nào mới tốt, béo như vậy, ngươi còn mỗi ngày ăn thịt, hình tượng của ngươi sẽ bị huỷ hoại.”

“Nhưng nhỡ mấy thứ này có độc thì sao?” Mục Thu Hàm chần chờ nói.

“Ngươi yên tâm đi, ngươi không chết được.” Lăng Vân tức giận nói.

Gấu trúc giơ đũa ăn.

“Hương vị cũng không tệ lắm.”

“Đó là đương nhiên.”

Lăng Vân hơi kiêu ngạo nói, tài nấu nướng của cậu là trải qua chuyên gia nghiệm chứng.

“Thứ này bình thường chỉ có động vật mới ăn.”

Tuy ngon, nhưng Mục Thu Hàm vẫn nhịn không được làu bàu.

Lăng Vân đột nhiên ném đũa, Lăng Thiếu Gia ghét nhất người khác khinh thường tài nấu nướng của cậu, lúc trước vì học nấu ăn, Lăng Thiếu Gia còn bị lửa thiêu rụi cả tóc trên trán, tạo thành việc Lăng Thiếu Gia bị hủy dung một đoạn thời gian.

Lăng Vân đột nhiên phun nước miếng với Mục Thu Hàm bên cạnh.

“Nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi không phải động vật sao? Ngươi chỉ là tiến hóa hoàn toàn hơn một chút, ngươi cho rằng ngươi cao quý hơn đám heo chó kia bao nhiêu, chưa thấy qua động vật phiền chán như ngươi……”

Mục Thu Hàm nhìn thẳng vào Lăng Vân, nếu nói phiền chán, ai có thể vượt qua Lăng Vân, hắn vừa nói một câu, Lăng Vân có thể dạy dỗ hắn cả một ngày.

“Ăn cơm đi.”

Gấu trúc nói. Dù khi nào giọng của Gấu trúc luôn có tác dụng giải quyết dứt điểm, hắn vừa kêu như vậy, Lăng Vân và Mục Thu Hàm đều yên tĩnh lại.

Ăn xong cơm chiều, Lăng Vân tỉ mỉ giúp Tô Mặc bắt mạch, vốn dĩ, cậu nghĩ chữa khỏi mặt cho Tô Mặc, một ngàn đồng vàng như vậy, mua một mỹ nhân tuyệt sắc, dù sao thì cũng là cậu có lợi, không nghĩ tới mỹ nhân này sắp chết rồi, hồng nhan bạch cốt, lại đẹp cũng vô dụng!

Thời gian từng ngày trôi qua, Tô Mặc hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại, khoảng cách thời gian phát bệnh còn lại một ngày, trong khoảng thời gian này, Lăng Vân gần như dùng hết mọi phương pháp đều không có một chút tác dụng, kỳ thật hắn không có gì quyến luyến, chỉ không nỡ hài tử.

Lăng Vân bứt tóc, Mục Thu Hàm đi tới.

“Không cần quá ép mình, Liệt diễm hỏa độc không có thuốc nào cứu được, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ có thể cố hết sức, nghe lệnh trời.”

Lăng Vân có vài phần chua xót.

“Kỳ thật, ta biết, cái gì ta cũng biết.”

Lăng Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu đã sớm biết mình là người, không phải thần, cậu đã sớm biết, y thuật của cậu chỉ là gà mờ, chỉ có một phần ngàn cơ hội có thể cứu Tô Mặc, nhưng thật sự phải đối mặt Tô Mặc đếm ngày mà sống sờ sờ đau chết, cậu sắp chịu không nổi.

Người ở bên nhau lâu rồi tự nhiên sẽ có cảm tình, thứ cảm tình này là phiền nhất, nhất không thể trêu chọc, như gia gia nói, lão cha ma quỷ kia của cậu kẻ si tình, yêu mẫu thân cậu thân có bệnh nan y, kết quả, y thuật lão cha không tinh, không có cách cứu mẫu thân, nên đã đi theo buồn bực mà chết.

Tuổi nhỏ Lăng Vân còn không hiểu cái gì kêu tình chi sở chung (1), sinh tử tương hứa (2), lão gia tử đau mất con, dạy dỗ Lăng Vân thành toàn tâm toàn ý gì đó quá có hại, đời người không có mấy hồng nhan tri kỷ, đó là một chuyện vô cùng bi kịch.

Lăng Vân từ nhỏ chịu độc hại, thế cho nên đến cuối cùng muốn chuyên tình, cũng chuyên tình không nổi.

Ánh trăng đêm nay tựa hồ đặc biệt dịu dàng, Tô Mặc ngồi trên thềm đá trước cửa, tiểu Tô Minh như cũng dự cảm được cái gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tô Mặc, Tô Mặc nhìn con trai mình, ánh mắt hỗn tạp đau xót với hồi ức.

“Tô Minh, nếu cha đã chết, con phải ngoan ngoãn đi theo Lăng thúc thúc, phải nghe Lăng thúc thúc nói.”

“Cha sẽ không chết.”

Tô Minh nhìn Tô Mặc, trong ánh mắt vài phần sợ hãi.

“Minh Nhi, sẽ báo thù cho cha, Minh Nhi nhất định sẽ không bỏ qua kẻ đã thương tổn cha.”

Tô Mặc sửng sốt, ánh mắt nhìn Tô Minh có vài phần cổ quái.

“Minh Nhi không được nói bậy, cha chỉ hy vọng con sống sót, người kia…… Con không được đi tìm hắn.”

Tô Minh mở to mắt, ánh mắt lộ ra kiên quyết. “Hắn hại cha……”

“Tóm lại, con không được tìm hắn báo thù……”

Tô Mặc cũng kiên quyết nói. Tô Minh cắn môi không nói lời nào, nhưng một đôi mắt lại lộ ra kháng cự.

“Minh Nhi, con đây là muốn cha chết không nhắm mắt sao?”

Giọng Tô Mặc mang theo nghẹn ngào.

Tô Minh có chút khủng hoảng mà vươn tay, đi lau Tô Mặc nước mắt, “Minh Nhi, nghe cha là được.”

Chú giải: (1) Nguyên văn thơ cổ: Nhân gian tung hữu bách mị thiên hồng, duy độc nhĩ thị tình chi sở chung.

(Tạm dịch: Dù thế gian này muôn vàn tuyệt sắc, nhưng ta chỉ cảm mến một mình nàng mà thôi./Thế gian muôn vàn tuyệt sắc, ta đây chỉ muốn mắc trong tim nàng)

(2) Trích từ bài Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu – Mồ chim nhạn của Nguyên Hiếu Vấn

Nguyên tác:

Vấn thế gian tình thị hà vật,

Trực giao sinh tử tương hứa?

Dịch nghĩa:

Hỏi thế gian, tình là vật gì,

Mà khiến (những chú chim nhạn này) sống chết hẹn thề nhau?