Gấu trúc chậm rãi từ trên lầu đi xuống, bởi vì mang thai song thai, bụng Gấu trúc đã có hơi phồng lên.
“Mặc Mặc, đứa con trai này của ngươi tựa hồ tư chất không tồi!”
Gấu trúc nhìn Tô Minh nói.
Tô Mặc ngẩng đầu, hơi xấu hổ nói:
“Phải không?”
Gấu trúc nắm lấy tay Tô Minh, hai tròng mắt bỗng nhiên sáng ngời.
“Cấp hai.”
“Võ giả cấp hai?”
Mục Thu Hàm dò hỏi nhìn Gấu trúc.
“Ừ.”
Gấu trúc gật đầu. Mục Thu Hàm lộ ra biểu tình hiểu rõ, khó trách ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy đứa nhỏ này đã cảm thấy đứa nhỏ này có chút đặc biệt.
“Mặc Mặc, nhi tử của ngươi từng học võ với ai?” Gấu trúc hỏi.
Tô Mặc lắc lắc đầu.
“Không có!”
“Nếu vậy thì đứa nhỏ này giao cho ta dạy dỗ đi.”
Gấu trúc hơi không muốn buông tha hạt giống tốt như vậy.
Tô Mặc gật gật đầu.
“Vậy đa tạ.”
“Mục Thu Hàm!”
Lăng Vân nhịn không được gào lên với Mục Thu Hàm, xoa tay hầm hè muốn tìm Mục Thu Hàm huyết chiến.
Mục Thu Hàm duỗi tay túm Lăng Vân.
“Không gian nơi này quá nhỏ, muốn luận võ với ta thì đến sân sau đi.”
Không chờ Lăng Vân hoàn hồn đã bị Mục Thu Hàm kéo tới trong viện, Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, cau mày hỏi:
“Có phải ngươi muốn hỏi ta, ngươi ngay cả cấp một đều không tới, vì sao Tô Minh sẽ là cấp hai hay không?”
Lăng Vân nghiêm túc nhìn Mục Thu Hàm.
“Đúng vậy, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu giải thích, chẳng lẽ bổn thiếu gia ngay cả đứa nhỏ cũng không bằng sao?”
Thật sự là quá khinh người, đứa nhỏ Tô Minh kia mới năm tuổi đã là cấp hai, vậy mà cậu còn chưa tới cấp một.
“Đứa bé kia không phải người bình thường.”
Mục Thu Hàm mở miệng nói, Lăng Vân nâng cằm lên, ý bảo Mục Thu Hàm nói tiếp.
Mục Thu Hàm giải thích:
“Có một ít đại gia tộc, tổ tiên đạt tới trình độ quá cao sẽ tạo phúc cho đời sau, đời sau vừa sinh ra sẽ có phẩm giai nhất định, kinh mạch cũng mạnh hơn người thường, tu luyện cũng dễ dàng hơn người khác.”
“Gia tộc lớn, lớn như thế nào?” Lăng Vân chống cằm hỏi.
“Theo ta được biết, chỉ có hoàng tử, công chúa của Tứ Đại Công Quốc mới có khả năng đạt được truyền thừa như vậy, hơn nữa cho dù đạt được truyền thừa, cũng phần lớn là cấp một.”
Mục Thu Hàm bổ sung.
Lăng Vân hít hít mũi, cho nên nói đầu thai rất quan trọng, cậu đầu thai không tốt, kết quả đến bây giờ ngay cả cấp một cũng không có.
“Ý của ngươi Tô Minh là hoàng tử.”
“Có khả năng, còn có một ít gia tộc ẩn sĩ, truyền thừa ngàn năm, cũng có thể có truyền thừa như vậy.”
Mục Thu Hàm suy đoán.
Trong đầu Lăng Vân hiện lên vô số khả năng, nào là Tô Mặc có thể là quý phi, Tô Minh là hoàng tử, sau đó Tô Mặc thiện lương bị hãm hại, mang theo hài tử ẩn cư núi rừng……
“Đây là việc riêng của người ta, tốt nhất chúng ta không nên hỏi đến.”
Mục Thu Hàm nhắc nhở.
Lăng Vân gật gật đầu.
“Cần ngươi nhắc nhở ta sao? Ta là người không có đúng mực như vậy sao?”
Ai nha, ánh mắt của cậu thật tốt, vừa nhặt đã nhặt được một thiên tài võ học, nếu Tô Minh trưởng thành, tuyệt đối có thể giúp cậu kiếm tiền, làm đệ nhất sát thủ cũng được! Trộm thánh gì đó kiếm tiền rất nhanh.
Phòng Lăng Vân thuê trên có ba gian dưới có ba gian, một gian phòng phía dưới biến thành tiệm thuốc, Lăng Vân đoán hai gian bên cạnh có phải mở tiệm cơm gì đó hay không, Lăng Vân phát hiện người thế giới phẩm vị thật sự là quá không ổn, cả ngày ăn thịt ăn thịt, chỉ sợ phỏng chừng còn bị cao huyết áp, tăng đường huyết gì đó.
Ban đầu mỗi ngày ăn thịt, Lăng Vân còn rất cao hứng, nhưng hiện tại cậu sắp chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, dáng người của cậu sẽ không giữ nổi.
“Mặc Mặc, ngươi trông cửa hàng, trở về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi.”
Lăng Vân nói với Tô Mặc đang đứng trước quầy.
Mục Thu Hàm đen mặt, dù ai nghe được lời này đều sẽ cảm thấy Lăng Vân đang dỗ trẻ con, nhưng Tô Mặc lại rất phối hợp mà lên tiếng: “Ừm.”
Tô Mặc chống cằm đứng trước quầy, hắn vốn cho rằng, Lăng Vân công phu sư tử ngoạm bán đắt như vậy hẳn sẽ không có ai tới mua thuốc, không nghĩ tới Lăng Vân không đi vài phút đã nghênh đón vị khách đầu tiên.
“Xin hỏi, nơi này có bán Long Hổ Hoàn sao?”
Người tới một thân cẩm y hoa phục, dáng người hơi biến dạng.
Tô Mặc không hơn không kém mà dựa theo Lăng Vân nói:
“Có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một viên 500 đồng vàng.”
Vừa báo giá, Tô Mặc nhịn không được hổ thẹn, 500 đồng vàng, thật sự là quá đắt, thấy mặt người tới hơi cứng đờ, Tô Mặc nhịn không được xin lỗi, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, Lăng Vân không muốn bán rẻ, hắn cũng không có cách nào.
“Gói một năm mười hai viên, nếu ngươi mua gói một năm thì có thể rẻ hơn chút, 5000 đồng vàng.”
Tô Mặc hơi xấu hổ nói.
Người tới giãy giụa một chút, cuối cùng ngẩng đầu.
“Vậy cho ta gói một năm.”
Tô Mặc lấy một lọ thuốc viên cầm ra ngoài, nhìn ngân phiếu hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, vậy mà lại thật sự có thể bán đi.
“Xin hỏi nơi này bán Long Hổ Hoàn sao?”
Không đợi Tô Mặc phục hồi tinh thần từ khϊếp sợ lần thứ nhất, người thứ hai người thứ ba lại tới, cũng không phải mọi người đều hào phòng như người đầu tiên, nhưng nhiều ít cũng sẽ mua hai ba viên. Tô Mặc cầm bạc, tay hơi phát run. Hắn còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cầm trong lòng hơi bất an, Lăng Vân tùy tiện lấy ra chút thuốc viên là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, Tô Mặc bội phục ngũ thể đầu địa (1).
Thật vất vả chờ đến tối, Tô Mặc lập tức đóng cửa, nhiều tiền như vậy, cầm thật là bất an! Mục Thu Hàm đẩy xe, trên xe chở đầy một đống cỏ mà Mục Thu Hàm tự cho là rác rưởi, tâm tình của Lăng Vân có vẻ không tồi, ngồi trên xe làm Mục Thu Hàm đẩy đi, Lăng Thiếu Gia nuông chiều từ bé, chịu không nổi lặn lội đường xa, từ nhỏ Lăng Vân đã cảm thấy mình có mệnh ngồi xe.
Chú giải: (1) Ngũ thể đầu địa có nghĩa là năm vóc (ngũ thể) (đầu, hai tay và hai chân) đặt sát đất. Là cách lạy thể hiện sự tôn kính nhất.