Lăng Vân đầy đề phòng nhìn Mục Thu Hàm, hai con mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của Mục Thu Hàm.
Đối với việc Mục Thu Hàm giấu ngân phiếu ngay dưới mí mắt mình, Lăng Thiếu Gia tỏ vẻ cực độ oán giận, đương nhiên cũng quyết định cẩn thận nghĩ lại, cậu lại để người ta giấu ngân phiếu ngay dưới mí mắt, quả thực là quá mất mặt, như thế, cậu phải làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ làm giàu vĩ đại ở dị giới.
“Nếu ngươi thật sự không yên lòng có thể tự động thủ.”
Bị ánh mắt gấp gáp của Lăng Vân nhìn chằm chằm, Mục Thu Hàm hơi không được tự nhiên. Còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Lăng Vân đến nỗi nghiêm túc như vậy sao?
Sau sự việc giấu ngân phiếu, Mục Thu Hàm ở trong cảm nhận của Lăng Vân thiếu gia biến thành một tên cầm thú mặt người dạ thú.
“Không cần.”
Lăng Vân kiên quyết lắc đầu.
“Người được nuông chiều từ bé như bổn thiếu gia là không làm được loại việc nặng này.”
Mục Thu Hàm trầm mặt, kỳ thật hắn cũng được nuông chiều từ bé. Mục Thu Hàm ngựa quen đường cũ tìm túi tiền, lại phát hiện một cái túi ở ngực, phát hiện tình huống, Lăng Vân lập tức thò đầu qua.
“Đây là cái gì?”
“Lưu Vân Bộ.” Mục Thu Hàm giải thích. “Âm Phi, xếp hạng thứ năm trong mấy người, nhưng một thân khinh công lại là đệ nhất, học được bộ pháp này, chỉ cần không phải võ giả thượng phẩm, ngươi đều có thể chạy trốn nhẹ nhàng.”
Hai tròng mắt Lăng Vân lóe sáng, bộ pháp này chính là vì cậu mà chuẩn bị, học được công phu này, về sau cậu có thể bay tới bay lui khắp nơi.
“Cho ngươi đi.”
Mục Thu Hàm hào phóng giao bí tịch cho Lăng Vân, Lăng Vân nhìn chữ trên bìa, trong lòng rối rắm! Rối rắm quá, căn cứ vào ký ức của bi kịch nam, cậu có thể miễn cưỡng đối thoại với người nơi này, nhưng cũng không đại biểu cậu có thể xem hiểu chữ viết nơi này chứ!
Mục Thu Hàm không ngờ, Lăng Vân không lập tức tiếp nhận bí tịch, mà là tiếc của đẩy về phía Mục Thu Hàm, vô cùng khiêm tốn nói:
“Ta tư chất hữu hạn, năng lực lĩnh ngộ cũng không cao, bí tịch này ngươi cầm đi, chờ học được rồi dạy ta cũng không muộn.”
Mục Thu Hàm nghi ngờ nhìn Lăng Vân, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn quái vật. Lăng Vân cũng cảm thấy cậu làm như vậy quá tổn hại hình tượng, nhưng cũng không còn cách nào khác! Bạn nhỏ không biết chữ chịu không nổi. Lăng Vân xoa xoa mũi, quá bi kịch.
“Không phải ngươi không biết chữ đấy chứ?”
Mục Thu Hàm vẫn nhìn ra manh mối.
“Ai nói cho ngươi ta không biết chữ.”
Lăng Vân nổi giận nhảy lên, thật là, chữ trong từ điển Tân Hoa cậu gần như biết hết, chữ ở dị giới này như quỷ vẽ bùa, ai biết được chứ!
“Vậy ngươi nói ba chữ này là chữ gì?”
“Lưu Vân Bộ chứ còn gì!”
Lăng Vân không cần nghĩ ngợi nói.
Mắt Mục Thu Hàm mở to.
“Hóa ra ngươi thật sự không biết chữ!”
Hắn vốn chỉ là hoài nghi, Lăng Vân vừa nói như vậy lập tức chứng thực, khó trách Lâm Lang công chúa muốn từ hôn, Lăng Vân không đạt được võ giả nhất phẩm đã thôi, lại còn không biết chữ.
“Ngươi lừa ta.”
Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mục Thu Hàm lắc đầu.
“Không phải, chẳng qua ta lật ngược cuốn sách, ngươi lại nhìn không ra.”
Lăng Thiếu Gia đứng lên, thẹn quá thành giận mà đạp Mục Thu Hàm một chân.
“Ta không biết chữ thì sao, ngươi biết chữ ghê gớm sao, ta không biết chữ liên quan gì đến ngươi?”
Mục Thu Hàm cúi đầu, hắn nhớ rõ trước đó không lâu, khi Lăng Vân không hiểu phẩm cấp võ giả là giải thích với hắn như vậy: “Cái này ngươi biết, bổn thiếu gia từ nhỏ say mê văn học, dốc lòng trở thành một thế hệ học giả uyên thâm, không có hứng thú với những thứ kêu đánh kêu gϊếŧ, không lên được nơi thanh nhã.”
Mục Thu Hàm rơi vào mê hoặc, một người không biết chữ lại say mê văn học, còn dốc lòng trở thành một thế hệ học giả uyên thâm.
“Được rồi, một khi đã như vậy, chờ ta học xong lại dạy cho ngươi.”
“Nếu ngươi thành tâm thành ý yêu cầu như vậy, ta đành đại phát từ bi mà để ngươi dạy hảo, ngươi không được giấu diếm đâu.”
Lăng Vân nghiêm túc cảnh cáo.
“Ừ.”
Mục Thu Hàm thành tâm thành ý gật đầu.
Lúc này Lăng Vân mới vừa lòng gật đầu.
Lăng Vân căm giận liếc mắt nhìn Mục Thu Hàm một cái, khóe miệng nhếch lên, còn non lắm, đấu với ông đây quả thực là tìm đánh. Thời điểm lục soát Âm Hoài, Mục Thu Hàm lại phát hiện một quyển bí tịch, lần này Mục Thu Hàm lớn gan bỏ túi riêng, sắc mặt Lăng Vân cực kém, nhưng vẫn chưa nói gì.
Lăng Vân kiểm kê tài vụ, U Minh Tứ Quỷ là tới gϊếŧ người, cho nên cho dù Mục Thu Hàm nộp lên ngân phiếu đã giấu vẫn chỉ có 5555 đồng vàng, cuối cùng bạn nhỏ Lăng Vân cũng nhận ra, lúc trước khi cậu mua thuốc cho Mục Thu Hàm, chỉ sợ là bị chủ tiệm thuốc hố.
“Chết tiệt, ta nói mà, sao thuốc của ngươi có thể đắt như vậy, hóa ra là lừa ta.”
Lăng Vân vỗ bàn đứng lên.
Mục Thu Hàm lắc lắc đầu.
“Không phải.”
“Không phải, cái gì không phải?”
Lăng Vân hỏi.