Mục Thu Hàm nhìn vào mắt Lăng Vân.
“Người là chúng ta và Hoa Hùng cùng gϊếŧ, hẳn là ba người chúng ta chia đều.”
Mục Thu Hàm cảm thấy Lăng Vân có thể lấy một phần đã rất tốt, người này lúc đối chiến chỉ nghĩ chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn.
Lăng Vân phẫn nộ rồi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, gia hỏa Mục Thu Hàm này, không muốn bồi thường tổn thất của mình thì thôi, lại còn dám nghĩ chia tiền của mình.
Mục Thu Hàm bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Lăng Vân làm cho trong lòng rét run, nhưng vẫn cường chống mà đứng.
Lăng Vân nheo mắt, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chỉ sợ Mục Thu Hàm đã bị hạ gục trong nháy mắt.
Mục Thu Hàm hơi hối hận, phải biết rằng có những lời nói có thể nói, có những lời lại không thể nói, hắn bị ma quỷ ám ảnh sao, lại dám chạy tới chạm vào cấm kỵ của Lăng Vân, tiền là tử huyệt của Lăng Vân, một khi gặp vấn đề liên quan đến thứ này, sức chiến đấu của Lăng Thiếu Gia sẽ tăng vọt.
Mục Thu Hàm cảm thấy mình hẳn nên thức thời nói một câu.
“Ta nói giỡn, chỗ tiền này đều là của ngươi.”
Nhưng nếu nói như vậy lại có vẻ mình không có cốt khí, Mục Thu Hàm rối rắm! Hận không thể tìm cái khăn tay nhỏ vò vò để biểu đạt mình rối rắm.
Lăng Vân vừa chọc bả vai Mục Thu Hàm, vừa ép sát vào Mục Thu Hàm.
“Ngươi có lương tâm không? Có biết là ai cứu ngươi hay không? Lãng phí nhiều tiền của lão tử như vậy, ngươi lại còn muốn chia tiền, đầu óc ngươi ra vấn đề sao? Sao ta có thể cứu tên khốn vô tình vô nghĩa như ngươi, ta đã tạo cái gì nghiệt chứ? Ta thiện lương như vậy, vì sao lại cứu một tên vô ơn, ta không sống……”
Lăng Vân thiếu gia khóc sướt mướt gào.
Mục Thu Hàm tê dại cả da đầu, nghĩ nếu mình nói: “Ngươi không sống, thì đi tìm chết đi.” Lăng Vân sẽ làm như thế nào, người nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Lăng Vân nhất định sẽ không đi chết, cho nên, lớn nhất có thể là Lăng Vân sẽ chạy tới, bóp chết hắn.
Mục Thu Hàm đánh giá tình huống một chút, đưa túi tiền trên tay qua nói:
“Đều ở chỗ này, cho ngươi đấy.”
Lăng Thiếu Gia tay mắt lanh lẹ cướp lấy, túi tiền vừa đến tay, Lăng Thiếu Gia nín khóc.
“Đi thôi, còn vài cái nữa đấy!”
Mục Thu Hàm đang lục soát thi thể, Lăng Vân thiếu gia đang đếm vàng, quá nghèo, quá nghèo, sao lại nghèo như vậy, Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm đang bận việc mà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cao thủ dị giới đều nghèo như vậy sao?
“Đứng lên.”
Lăng Vân nói với Mục Thu Hàm.
Mục Thu Hàm nghe lời đứng lên.
“Có chuyện gì sao?”
Mục Thu Hàm hỏi. Lăng Vân ôm Mục Thu Hàm dùng sức lắc vài cái, không nghe được động tĩnh gì, lại chưa từ bỏ ý định mà lại lắc vài cái.
“Lạ thật, sao không có nghe thấy tiếng vàng va chạm?”
“Ngươi nghi ta trộm bỏ túi riêng.”
Mục Thu Hàm tức giận nhìn Lăng Vân.
“Sao ngươi lại có thể hoài nghi nhân cách của ta chứ?”
Lăng Vân thiếu gia còn đắm chìm trong hy vọng phát tài bị đánh vỡ, cảm xúc đang hạ xuống, đối với Mục Thu Hàm lòng đầy căm phẫn mà hơi thất thần.
“Thật xin lỗi.”
Lăng Vân thiếu gia hút mũi, cậu quá đáng thương, phí nhiều công sức như vậy, kết quả một tên hai tên đều là quỷ nghèo.
“Không sao.”
Thấy Lăng Thiếu Gia vẻ mặt bị đả kích, Mục thiếu gia thấy hơi hổ thẹn.
“Vì sao bọn họ đều nghèo như vậy?”
Lăng Vân ôm cánh tay Mục Thu Hàm hỏi.
Đã lục soát bốn cái thi thể, tổng cộng vàng lục soát được còn chưa đến 500 đồng, Lăng Vân thiếu gia lần lượt bị đả kích, xụ mặt xuống.
Lăng Vân ôm cánh tay Mục Thu Hàm, mơ hồ nghe được âm thanh gì đó, Lăng Vân xốc ống tay áo Mục Thu Hàm lên, từng tấm ngân phiếu rơi xuống, Mục Thu Hàm quay mặt đi, không dám nhìn mặt Lăng Vân.
Lăng Thiếu Gia như hổ rình mồi mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm hơi xấu hổ, thật ra hắn không quá hứng thú với bạc, nhưng nhìn Lăng Vân khổ sở, hắn lại vui mừng.
“Ngươi còn nói ngươi không trộm bỏ túi riêng.”
Lăng Vân hung tợn nhìn Mục Thu Hàm, ở trong lòng Lăng Vân hung hăng đánh dấu x cho Mục Thu Hàm, câu cho rằng mình cứu được Quách Tĩnh, kết quả lại là Vi Tiểu Bảo, đáng ghét, cậu ghét nhất Vi Tiểu Bảo.
“Ta tin tưởng ngươi như vậy, sao ngươi lại có thể làm như vậy?”
Lăng Vân ngứa răng nhìn Mục Thu Hàm.
“Ngươi có đúng không?”
Lăng Vân dùng ánh mắt lên án nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm nháy mắt cảm thấy mình tội ác tày trời.
Lăng Vân thiếu gia nhào lên, Mục Thu Hàm không dám vận công, với công phu gà mờ của Lăng Vân, nếu hắn vận công, không chừng Lăng Vân có thể sẽ trọng thương.
Lăng Thiếu Gia đè Mục Thu Hàm dưới thân, lột quần áo của Mục Thu Hàm, nhìn nơi này, xem nơi đó, miệng lẩm bẩm:
“Còn giấu ở nơi nào hay không?”
Mặt Mục Thu Hàm đỏ bừng, quần áo bị Lăng Vân lật tới lật lui mà rớt đầy đất……
Mục Thu Hàm khóc không ra nước mắt, không thể đắc tội Lăng Thiếu Gia, vừa đắc tội sẽ lập tức có chuyện xảy ra ……