Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 31-2: Thể chất Quỳnh ngọc

Ở chung càng lâu, Mục Thu Hàm càng phát hiện, kỳ thật Lăng Vân là người rất không có thường thức.

“Đắt không phải thuốc, mà là phương thuốc, đầy khắp núi đồi đều là thuốc, nhưng các loại thuốc có hiệu quả gì, người thường cũng không biết, chỉ có một ít đại gia tộc mới có, có các loại phương thuốc, các gia tộc đều sẽ coi như trân bảo, phương thuốc tuổi đời càng lâu thì số lượng lưu truyền tới nay càng ít, lúc trước ngươi đi mua thuốc trị nội thương, loại phương thuốc này chỉ có rất ít mấy gia tộc có, đương nhiên sẽ đắt.”

Lăng Vân gật đầu, tỏ vẻ đã biết, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải biến từ bị người hố đến hố người khác.

“Chúng ta xuống núi đi một chút đi.”

Lăng Vân đứng lên nói, luôn ru rú trên núi, cậu sắp mọc rêu rồi.

Mục Thu Hàm gật đầu, vừa xuống núi, hai người đã phát hiện bố cáo treo giải thưởng đầy đường. Lăng Vân trợn tròn mắt, trên bố cáo vẽ lông mày là lông mày, đôi mắt là đôi mắt, tuy vẽ có chút sơ sài, nhưng nhìn thế nào cũng giống Gấu trúc.

Trời ạ, cậu cứu một tên tội phạm truy nã về. Nhìn giải thưởng mười vạn đồng vàng trên bố cáo, Lăng Vân khóc không ra nước mắt, nếu cậu không cứu Gấu trúc, cậu nhất định sẽ nộp Gấu trúc lên, nhưng người cậu đã cứu về rồi, nếu làm như vậy thì quá không trượng nghĩa, lại nói, Gấu trúc đã mất trí nhớ, còn cứu mình một lần.

“Đi thôi.”

Lăng Vân kéo kéo ống tay áo Mục Thu Hàm nói.

“Ừ.”

Mục Thu Hàm khó hiểu nhìn Lăng Vân.

“Ngươi không định đi lĩnh thưởng sao?”

“Tiền thưởng quá cao, nói không chừng chân trước vừa lãnh, sau lưng đã cho người mưu sát ta, thứ tiền tài bất nghĩa này, không thể kiếm.”

Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nói, Lăng Vân ở trong lòng Mục Thu Hàm lại lần nữa bay lên đến một độ cao mới tinh, kỳ thật tim Lăng Vân đang nhỏ máu! Mười vạn đồng vàng, rất nhiều rất nhiều tiền.

Đến tột cùng Gấu trúc có thân phận gì, mà lại có giá trị nhiều vàng như vậy.

“Đây là nơi nào, sao nhiều người đi vào như vậy?”

Lăng Vân tò mò nhìn một tòa nhà có tạo hình độc đáo hỏi.

“Phòng đấu giá.”

Mục Thu Hàm càng ngày càng nhìn không hiểu Lăng Vân, có đôi khi người này coi tiền như mạng, có đôi khi, lại hào phóng vô cùng.

“Vào xem.” Lăng Vân hứng thú đi vào.

Hội đấu giá đã bắt đầu rồi, Lăng Vân và Mục Thu Hàm tìm chỗ ngồi xuống, đồ vật bán đấu giá ban đầu hoa hoè loè loẹt, lại đều không đáng giá, có điều người tiến hành bán đấu giá chính là một mỹ nữ trường tụ thiện vũ(1), không khí bị kéo lên.

“Kế tiếp, bán đấu giá chính là một nô ɭệ có thể chất quỳnh ngọc.”

Theo một câu này của mỹ nữ nhân viên bán đấu giá, hiện trường rơi vào yên tĩnh.

“Thể chất Quỳnh ngọc là cái gì?”

Lăng Vân tò mò hỏi Mục Thu Hàm.

Mục Thu Hàm hoài nghi nhìn Lăng Vân.

“Ta thấy mất trí nhớ không chỉ có Hoa Hùng, ngươi cũng mất trí nhớ đi.”

Lăng Vân dựng thẳng lên ngón cái với Mục Thu Hàm.

“Chuyện này cũng làm ngươi đoán được, ngươi thật thông minh.”

“Thể chất Quỳnh ngọc, thân thể thiên hàn, truyền thuyết, người có thể chất Quỳnh ngọc đều là tuyệt sắc mỹ nhân.”

Lăng Vân chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu, thể chất mát mẻ, mùa hè ôm nhất định rất thoải mái, lại là tuyệt sắc mỹ nhân, ôm sẽ càng thêm thoải mái.

Lăng Vân mở to mắt, chờ mỹ nhân xuất hiện, đến khi mỹ nhân thật sự xuất hiện, Lăng Vân lập tức thấy hơi thất vọng, đó đã không phải mỹ nhân, cả khuôn mặt đều là sẹo, khó trách, Hội đấu giá mới tiến hành đến một nửa đã đẩy người này ra, nếu dung mạo không có tổn hại, tuyệt đối có thể để đến cuối cùng.

Phía dưới truyền đến âm thanh bất mãn, thể chất quỳnh ngọc cực kỳ khó được, nhưng ôm một tên xấu xí thể chất quỳnh ngọc còn không bằng ôm một vị mỹ nữ đâu!

Mỹ nữ nhân viên bán đấu giá có vẻ cũng có chút xấu hổ, lúc thứ này tới tay mặt đã bị hủy, vốn dĩ không muốn nhận, nhưng suy xét đến nếu là thể chất quỳnh ngọc, có lẽ sẽ có người hứng thú, sau khi hô lên giá khởi điểm một ngàn đồng vàng, rất lâu không ai lên tiếng.

Đang lúc mỹ nữ nhân viên bán đấu giá chuẩn bị từ bỏ, Lăng Vân giơ tay lên.

Mỹ nữ nhân viên bán đấu giá có chút vui sướиɠ, nhìn Lăng Vân cười đến khuynh quốc khuynh thành, rất nhiều người ở đây bị nụ cười này mê đến thần hồn điên đảo, Lăng Vân hờ hững nhìn mỹ nữ nhân viên bán đấu giá, đáng chết, nha đầu này lớn lên đẹp như vậy, cậu vẫn không có một chút cảm giác nào, xem ra là không thẳng lại được.

“Ngươi mua hắn làm gì? Mặt bị huỷ, giá trị lớn nhất của người có thể chất quỳnh ngọc cũng không còn.”

Mục Thu Hàm khó hiểu hỏi, người bên cạnh Lăng Vân càng ngày càng nhiều, Lăng Thiếu Gia rất có nguy cơ cảm.

“Tắt đèn, lớn lên thành cái dạng gì đều như nhau, lại nói, mùa hè nơi này không có điều hòa, tìm cái gối ôm lạnh lạnh mà ôm, tương đối dễ ngủ nha!”

Lăng Vân giải thích.

Chú giải: (1) “Trường tụ thiện vũ”(長袖善舞) là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công”, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.