Hạ phẩm cấp một cũng là vấn đề, Lăng Vân quyết đoán bị thương, Lăng Vân hít hít mũi, cậu yếu như vậy.
Không thể nào, người mà cậu đầu thai lại phế tài như vậy, kỳ thật, sau khi đầu thai, Lăng Vân vẫn luôn tự mình thấy tốt đẹp, bởi vì cậu phát hiện hình như cậu có thể chạy nhanh hơn trước kia một chút, thậm chí có thể vượt qua quán quân thế giới Lưu Tường, nếu trở lại địa cầu, Lăng Vân cảm thấy cậu có thể vì nước làm vẻ vang. Cậu cũng nhìn xa hơn trước kia chút, có thể nhìn thấy trai đẹp ở khoảng cách hơn trăm mét.
Cảm giác tự mình tốt đẹp của Lăng Vân bị Mục Thu Hàm không lưu tình chút nào làm hỏng. Lăng Vân nghĩ lại, nếu gia hỏa này không phế tài, công chúa cũng sẽ không phải không cần hắn. Nhưng có cần phải khinh thường người như vậy hay không, Lăng Vân như hổ rình mồi nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm không cam lòng yếu thế mà trừng lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Lăng Vân nhợt nhạt cười, tạo ra một độ cong có thể nói là thuần lương.
“Miệng vết thương của ngươi không đau sao?” Lăng Vân hòa thuận hỏi.
Mục Thu Hàm đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, không bị nhắc nhở không cảm thấy, vừa được nhắc nhở, miệng vết thương toàn thân đều cùng kêu gào, Mục Thu Hàm thấy hoa mắt, cả người chậm rãi ngã xuống.
Lăng Vân vuốt vuốt tóc, xem gia hỏa Mục Thu Hàm này còn dám nói mình không phẩm không, một câu của mình cũng có thể nháy mắt hạ gục cao thủ cấp bốn như hắn, sao mình có thể không phẩm. Lăng Vân kiêu ngạo hừ một tiếng.
Gấu trúc bất đắc dĩ nhìn Lăng Vân một cái.
“Sao ngươi phải làm vậy chứ? Ngươi làm hắn hôn mê thì ngươi còn phải dọn hắn vào nhà, nếu hắn không ngất còn có thể tự mình đi vào.”
Lăng Vân lập tức muốn khóc, chẳng lẽ đây là tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết, Lăng Vân có loại xúc động muốn đâm đầu chết, vì sao bị thương luôn là cậu.
“Mau nâng hắn vào đi, đã muộn, hắn sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết.” Gấu trúc kiến nghị.
Lăng Vân ai oán, quá thê lương, quá đáng buồn.
“Có thể giúp một chút hay không?” Lăng Vân quay đầu nhìn Gấu trúc hỏi.
Gấu trúc vỗ về bụng cho Lăng Vân một ánh mắt thương mà không giúp gì được, Lăng Vân gật gật đầu thật mạnh, cậu đã phàm phiền dựng phu hỗ trợ đánh đuổi kẻ địch, không thể lại làm phiền dựng phu hỗ trợ khuân vác đồ nặng. Thật là, dựng phu thật ghê gớm! Nhưng cậu cũng thực quý giá.
Vàng đã không có, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa, Lăng Vân lấy tài liệu tại chỗ, hái chút thảo dược, sau khi dùng ngân châm thử qua không có độc thì rót vào miệng Mục Thu Hàm, không thể trách Lăng Vân coi rẻ mạng người! Thật sự là Mục Thu Hàm quá đáng, sống chết có số phú quý tại trời, xem tạo hóa của gia hỏa này đi.
Sau khi uống thuốc, Mục Thu Hàm chậm rãi tỉnh lại, Mục Thu Hàm phát hiện kinh mạch bị hao tổn của mình như đã khép lại không sai biệt lắm, còn ẩn ẩn có dấu hiệu mở rộng, nhờ họa được phúc, chỉ cần khôi phục kinh mạch, thiên phú tu luyện hắn sẽ có thể trở về, đến lúc đó, cũng không cần lại bó tay bó chân như vậy.
“Xà vương bách hoa.”
Mục Thu Hàm ngưng trọng nhíu mày.
Dàn xếp xong cho Mục Thu Hàm, Lăng Vân quỷ dị phát hiện, con rắn nhỏ này vần còn đảo quanh cậu.
“Ngươi biết loại rắn này?”
Con rắn nhỏ này thật đúng là có chút phiền toái, nhìn rất đáng yêu, nhưng lại rất độc, nhưng con rắn nhỏ này đã cứu mình, Lăng Vân nhiều ít có chút cảm kích.
“Ừ.” Mục Thu Hàm nửa dựa vào tường. “Xà vương Bách hoa, toàn thân có bách hoa, trên đầu có một chiếc mương miện màu đỏ, sinh ra ở nơi cỏ cây tươi tốt, loại rắn này sẽ coi người đầu tiên nó nhìn thấy trở thành mẫu thân, ngươi rất may mắn, con rắn này sẽ bảo vệ ngươi, nhưng nó cũng rất dính người.”
“Mẫu thân?”
Lăng Vân xấu hổ giật giật khóe miệng, nói như vậy, con rắn này coi cậu là mẫu thân. Trời xanh ơi! Đại địa ơi! Hỡi Phật Tổ, Quan Âm! Đây là vị thần tiên nào đùa giỡn với mình! Chẳng lẽ vị thần tiên hủ nữ tỷ tỷ đáng yêu nào đó cảm nhớ mình phải phấn đấu vì đam mỹ mà thông cảm mình không sinh được con trai, cho nên tặng con rắn nhỏ cho cậu làm con.
Con rắn nhỏ vui bò lại, vươn lưỡi liếʍ tay Lăng Vân, Lăng Vân rợn tóc gáy.
“Nó rất độc.” Ta sợ quá! Lăng Vân quay đầu nhìn Mục Thu Hàm.
Mục Thu Hàm có vẻ hơi suy yếu, nhưng tinh thần lại rất tốt.
“Loại rắn này sẽ không chủ động tấn công người.”
“Sẽ không chủ động tấn công người?”
Lăng Vân không hiểu, vậy con rắn nhỏ này một giây gϊếŧ một tên là chuyện như thế nào.
Mục Thu Hàm lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo.
“Nó sẽ tấn công người là bởi vì những người đó muốn hại ngươi, con rắn này rất có linh tính.”
Lăng Vân nhìn con rắn nhỏ bơi qua bơi lại, sờ sờ cổ mình , tên nhóc này đừng nhàn tới không có việc gì mà muốn cắn cậu một ngụm nha! Máu của cậu không ngon đâu.