Mục Thu Hàm nôn nóng nói:
“Hắn không có một chút quan hệ nào với ta, mục tiêu của các ngươi là ta.”
Lăng Vân nổi giận, nói giỡn sao, tên Mục Thu Hàm này lại dám nói không có một chút quan hệ nào với cậu.
“Tên bồi tiền hóa chết tiệt, ngươi tiêu của lão tử nhiều tiền như vậy mà còn dám nói không có một chút quan hệ nào với ta.”
Mục Thu Hàm khóc không ra nước mắt, có đôi khi hắn cảm thấy Lăng Vân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có đôi khi, Mục Thu Hàm lại cảm thấy Lăng Vân còn không bằng một con heo.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Một giọng nói mát lạnh truyền đến, âm điệu du dương, Lăng Vân trợn tròn mắt, gấu trúc lại xuất hiện.
“Lại một cái đưa tới cửa, vừa lúc đưa xuống chôn cùng huynh đệ.”
Âm Lôi không nghĩ tới Mục Thu Hàm sẽ khôi phục đến tầng thứ năm Kinh Thiên Quyết nhanh như vậy, nhất thời không điều tra lại làm Mục Thu Hàm thiết kế bẫy rập, gϊếŧ hai huynh đệ, nghĩ đến khi bọn họ tới có bảy người, hiện tại chỉ còn lại có hai người, lửa giận trong lòng Âm Lôi không cần nói cũng biết.
“Gấu trúc, ngươi tới làm gì?”
Lăng Vân vẻ mặt đưa đám nói, xong rồi xong rồi, gấu trúc nhỏ còn chưa sinh ra đã phải thai chết trong bụng, trách nhiệm không bảo vệ tốt động vật bảo hộ cấp một quốc gia, cậu làm sao hánh vác nổi đây.
“Nếu tới, cũng đừng hòng chạy.”
Âm Lôi nặng nề mà Gấu trúc, ánh mắt Gấu trúc nhàn nhạt, lưu chuyển trên người Âm Lôi, ánh mắt kia đầy quỷ dị.
“Oanh” một tiếng, chưởng đối chưởng, Lăng Vân không dám tin mà nhìn Gấu trúc, gia hỏa này có thể một chưởng bức lui tên quỷ gì đó này. Cuối cùng cũng nhặt được một gia hỏa không phải ăn cơm trắng, Lăng Vân quyết đoán kiêu ngạo, cậu nói mà! Ánh mắt của cậu tốt như vậy, sao có thể nhặt cài nào cũng là ăn mà không làm.
“Gấu trúc mau gϊếŧ hắn.”
Lăng Vân hô to. Âm Hoài quay đầu bổ về phía Lăng Vân, họa từ miệng mà ra! Sao cậu có thể đắc ý quên mất tình hình đâu?
Không kịp chạy, Lăng Vân vội ôm đầu ngồi xổm xuống, Mục Thu Hàm không biết từ đâu ra sức lực, cầm kiếm khó khăn lắm chặn thế công của Âm Hoài. Nhìn trán Mục Thu Hàm nổi gân xanh, Lăng Vân cảm thấy hơi hổ thẹn, người ta đang tắm máu chiến đấu hăng hái, mình lại chỉ biết chạy.
Đương nhiên một chút hổ thẹn của Lăng Thiếu Gia còn không thể đủ chuyển hóa thành thực lực quên mình, thành động lực tiến công.
Không biết từ nào nhảy ra một con rắn nhỏ, đột nhiên cắn một ngụm vào chân Âm Hoài.
Lăng Vân ánh mắt sáng ngời có thần nhìn vào con rắn nhỏ, toàn thân bảy màu hoa văn kia, cái đầu tam giác nho nhỏ kia, hai tròng mắt đen nhánh linh động kia, nhìn thật là quen thuộc, chẳng lẽ con rắn nhỏ này một đường từ trên núi đi theo mình tới nơi này.
Âm Lôi thấy Âm Hoài chết, hoàn toàn phẫn nộ, đao mang sắc bén như băng lao về phía con rắn nhỏ trên mặt đất, con rắn nhỏ linh hoạt ngăn đuôi, tránh đi thanh đao đang nhằm hướng bảy tấc của nó, Gấu trúc bổ một chưởng qua, Mục Thu Hàm cẩn thận quan sát thân thủ Gấu trúc.
Lăng Vân chỉ cảm thấy hoa cả mắt! Nào quyền nào chân! Lẫn nhau vật lộn, đầu óc vựng vựng, sắc mặt Mục Thu Hàm ngưng trọng, sắc mặt Lăng Vân cũng ngưng trọng. Trước đó không lâu cậu mới chữa khỏi cho tên Mục Thu Hàm này, kết quả gia hỏa này không bao lâu lại mang về cho cậu một thân thương, lần này cậu chả còn tiền mua thuốc chữa thương cho hắn đâu.
Nghĩ đến mấy đồng vàng còn dư lại, tim Lăng Thiếu Gia nhỏ máu!
“Gấu trúc thật là lợi hại!”
Lăng Vân lẩm bẩm, cậu nhìn thấy khí thế trong cơ thể Âm Hoài bạo trướng, có thể là dùng loại thuốc gì đó, Gấu trúc có thể dưới tình huống như vậy dùng lực đối thủ, công lực có thể thấy được một chút. Quả nhiên! Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, người tốt có phúc báo. Người như Lăng Thiếu Gia cậu sao có thể tuổi xuân chết sớm đâu? Bồ Tát nỡ, Phật Tổ cũng không nỡ mà!
“Ít nhất là cấp sáu.” Mục Thu Hàm suy đoán.
“Cấp sáu là cái gì?” Lăng Vân mờ mịt hỏi.
“Ngươi không biết ư?” Mục Thu Hàm nghi ngờ nhìn Lăng Vân.
Lăng Vân bình tĩnh hắng giọng, giải thích:
“Cái này ngươi biết, bổn thiếu gia từ nhỏ say mê văn học, dốc lòng trở thành một thế hệ học giả uyên thâm, không có hứng thú với những thứ kêu đánh kêu gϊếŧ, không lên được nơi thanh nhã.”
Này có thể trách cậu sao? Có thể trách cậu sao? Linh hồn của cậu không dung hợp hoàn toàn, nam nhân yếu ớt bi kịch kia đã sớm chạy đến gặp Diêm Vương gia, cậu muốn biết nhiều một chút cũng không có cơ hội!
Mục Thu Hàm biết Lăng Vân không bình thường, giải thích, võ giả chia thành cửu phẩm, cấp một đến cấp hai là hạ phẩm, cấp bốn đến cấp sáu là trung phẩm, cấp bảy đến cấp chín là thượng phẩm.
“À.” Lăng Vân như suy tư gì gật gật đầu.
“Ngươi hiện tại cấp mấy?”
Lăng Vân tò mò hỏi.
“Đại khái là cấp bốn đi.” Mục Thu Hàm ước lượng một chút nói.
Cấp bốn, Lăng Vân chớp mắt, vẫn không có khái niệm gì.
“Theo ý kiến của ngươi, ta đại khái là hạ phẩm cấp mấy?”
Lăng Vân khiêm tốn hỏi, nhưng sự khiêm tốn này có chút bất đắc dĩ, thử nghĩ một chút, Mục Thu Hàm có thể dễ dàng chế trụ cậu cũng mới cấp bốn, khó khăn lắm tới trung phẩm, có lẽ cậu cũng chỉ có thể là hạ phẩm.
Mục Thu Hàm lộ ra một nụ cười không có ý tốt, nhìn chằm chằm mặt Lăng Vân lộ ra vài phần quỷ dị.
“Theo ta thấy, ngươi cho dù là hạ phẩm cấp một cũng là vấn đề.”