Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 27 -1: Kích đấu

Lăng Vân trơ mắt, trơ mắt nhìn tên đại hán kia từng bước đi tới, sau đó, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một con rắn nhỏ xinh đẹp từ trên mặt đất nhảy ra, cắn một ngụm trên đùi đại hán, tiếng cười chói tai của tên đại hán đột nhiên im bặt.

Lăng Vân chưa từng cảm thấy một con rắn lại đáng yêu như vậy, Lăng Vân kích động đến hai mắt phát sáng. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự là quá tốt, Lăng Vân chưa từng gặp qua loại rắn này, cả người hoa văn sặc sỡ, trên cái đầu nhỏ hình như còn có một cái gì đó giống mào gà, là một con rắn xinh đẹp! Đáng tiếc là kịch độc.

Lăng Vân nhìn mặt đại hán biến đen, lòng còn sợ hãi.

Lăng Vân cảm thấy cảm nhận trước kia của mình hình như có sai, không phải mọi loại rắn đều dã man, không nói đạo lý, không phải con rắn trước mắt rất có ánh mắt sao, còn biết vì dân trừ hại, biết bảo vệ soái ca, thật là con rắn ngoan ngoãn trăm dặm mới tìm được một.

Nhưng khi con rắn nhỏ mở to đôi mắt tò mò, chầm chậm bò lên đầu gối cậu, Lăng Vân lại cảm thấy con rắn nhỏ này không đáng yêu một chút nào. Trong nháy mắt toàn thân cơ bắp Lăng Vân đều cứng lại, đừng cắn cậu! Lăng Thiếu Gia da thịt non mịn không thể cắn! Cậu đẹp trai như vậy, nếu cứ như vậy mà chết, đó là một chuyện bi kịch cỡ nào chứ!

Con rắn nhỏ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức không nhìn kỹ thì có thể sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nó, nhưng Lăng Vân đã kiến thức uy lực của nó, đương nhiên sẽ không thể xem nhẹ.

Lăng Vân hơi há miệng, đôi mắt quay tròn, trong mắt phát ra ánh sáng, hận không thể trừng thủng tên đang nằm trên mặt đất chết không thể chết hơn kia, nếu không phải gia hỏa đáng chết này điểm huyệt cậu, cậu cũng không đếm mức năng lực chạy trốn cũng không có!

Con rắn nhỏ vui sướиɠ đứng trên vai Lăng Vân, vươn lưỡi liếʍ liếʍ mặt Lăng Vân, khoảnh khắc này Lăng Vân có chút hỗn độn, thật là, Lăng Vân cậu lại bị một con rắn nhìn trúng, chẳng lẽ con rắn này thành tinh. Cậu cần chính là tình cờ gặp gỡ hẹn hò yêu đương với một thiếu niên văn nhược bạch y bay bay, mà không phải một con rắn màu sắc sặc sỡ xà, cậu còn chưa khai sáng đến muốn thú luyến đâu!

“Rống.”

Một tiếng rung mạnh vang lên, Lăng Vân suýt nữa ngã quỵ, là tiếng của Mục Thu Hàm, Lăng Vân đột nhiên nhớ tới người đuổi theo Mục Thu Hàm có đến bốn tên. Gia hỏa này, đừng dễ dàng hết vai như vậy nha, nếu như thế cậu còn hồi vốn như thế nào đây!

Lăng Vân lắc lắc đầu, con rắn nhỏ trên vai cậu cứ như vậy bị lắc ngã xuống dưới.

Lăng Vân kinh ngạc phát hiện mình lại có thể cử động, Lăng Vân nhìn con rắn nhỏ đang lắc lắc cái đầu tam giác trên mặt đất, ý lạnh từ lòng bàn chân toát ra, bất chấp đi cướp đoạt chiến lợi phẩm cái trên người người chết kia, Lăng Vân nhanh chân chạy, nếu chờ con rắn sặc sỡ kia phục hồi tinh thần lại, vậy thì cậu có thể chết chắc rồi.

Lăng Vân chạy về phía tiếng huýt gió truyền đến, mọi người nhất định đừng hiểu lầm, Lăng Vân làm như vậy tuyệt đối không phải muốn đồng sinh cộng tử với Mục Thu Hàm, cậu còn không vĩ đại đến trình độ này.

Cậu chỉ lo lắng mất đi một sức lao động miễn phí của mình, nếu vậy, tiền vốn ban đầu của cậu đã có thể thật sự uổng phí, Lăng Vân kiên định cho rằng dù Mục Thu Hàm có chết, cũng chỉ có thể chết trên tay cậu.

Trên mặt đất đã có hai thi thể, Lăng Vân ngạc nhiên, thời gian như chảy ngược đến ngày bọn họ tương ngộ, Mục Thu Hàm vĩnh viễn đều là dáng vẻ người rừng như vậy, máu tươi chảy xuống theo chân Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm cầm kiếm chống chân, tia sáng kỳ dị trong mắt lóe lên, lại nhờ chiến đấu kịch liệt mà khôi phục Kinh Thiên Kiếm Quyết tới tầng thứ năm.

Thấy Lăng Vân đã đến, hai người may mắn còn tồn tại trong Thất Sát Quỷ đều lộ ra hưng phấn, thật giống như lão hổ sắp đói chết lại thấy được tiểu bạch thỏ vô hại.

“Tự đưa tới cửa, vừa lúc đưa ngươi xuống làm bạn huynh đệ đã chết.”

Thất Sát Quỷ còn thừa thực lực mạnh nhất là lão đại và lão tam, hai người tựa hồ bởi vì huynh đệ chết mà trở nên điên cuồng.

Lăng Vân thấy hơi hối hận, sớm biết thế cậu đã không dẫn xác vào miệng cọp, cậu tuyệt đối không nên đang yên lành không chịu lại chạy tới chiến trường làm cái gì.

Nhìn Âm Hoài lộ ra nụ cười khát máu với Lăng Vân, hai tròng mắt Mục Thu Hàm đỏ sẫm.

“Ngươi tới làm cái gì?”

Trong tiếng gào ẩn ẩn hàm chứa tiếng sấm, Lăng Vân lộ ra biểu tình ủy khuất, lỗ tai đáng thương của cậu! Hóa ra tên Mục Thu Hàm này cũng không phải động vật linh trưởng thuần túy, khinh bỉ……

“Hóa ra Mục Thu Hàm thiếu gia không yêu mỹ nhân yêu nam nhân là thật sự, nhưng mà gia hỏa này, lớn lên còn rất không tồi.”

Âm Hoài lộ ra nụ cười không có ý tốt.

Lăng Thiếu Gia thích nhất người khác khen mình, nhưng không biết vì sao Âm Hoài khích lệ làm cả người Lăng Vân không được tự nhiên.

“Cũng vậy, ta đành đưa các ngươi đi xuống, thành đôi ương mạng bỏ uyên đi.”

Âm Hoài đi về phía Lăng Vân. Lăng Vân nhướng mày, hóa ra uyên ương thật sự không phải thứ gì tốt, uyên ương hí thủy lần trước hủy hoại 500 lượng của cậu, Lúc này người này lại muốn mình chết uyên ương.