“Về sau có phải ta có thể dựa vào nó mà không đâu địch nổi hay không?”
Lăng Vân bàn tính trong lòng đánh vang lách cách.
Mục Thu Hàm lắc lắc đầu.
“Con rắn này gặp võ giả thượng phẩm thì không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa ngươi tốt nhất không nên quá ỷ lại nó.”
Như nhìn ra tâm tư của Lăng Vân, Mục Thu Hàm không khách khí mà đả kích. Mặt Lăng Vân nhanh chóng suy sụp.
“Ngươi thế nào rồi?”
Lăng Vân bắt lấy cổ tay Mục Thu Hàm, đặt tay lên.
Người dị giới quả nhiên là con gián đánh mãi không chết, rõ ràng tối hôm qua Mục Thu Hàm vẫn nửa chết nửa sống, lúc này mạch tượng lại vững vàng, hơn nữa hơi thở ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá.
“Ngươi đột phá?”
Lăng Vân chần chờ hỏi.
“Còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố.”
Mục Thu Hàm mỉm cười nói.
Lăng Vân vẻ mặt đau khổ, thật là, lúc cậu nhặt được Mục Thu Hàm, hắn mới cấp ba, kết quả không mấy ngày đã biến thành cấp năm.
“Ngươi không phải nói tu vi càng thấp, đột phá càng đơn giản sao?”
Lăng Vân nổi giận đùng đùng hỏi, đáng chết, đầu lâu như vậy, ngay cả ngạch cửa cấp một cậu cũng chưa đến.
“Này vẫn là phải xem thiên phú và ngộ tính.” Mục Thu Hàm bất đắc dĩ nói.
Lăng Vân quét một ánh mắt sắc bén qua, Mục Thu Hàm chột dạ.
“Ý của ngươi là bổn thiếu gia ta không có thiên phú?”
“Không có, ngươi thông minh như vậy, sao có thể không có thiên phú?”
Mục Thu Hàm cảm thấy hắn và Lăng Vân ở cùng nhau lâu rồi, quyết đoán biến vô sỉ, loại cách nói nghĩ một đằng nói một nẻo cũng có thể nói ra.
Lăng Vân vừa lòng gật đầu, đã nói mà, cậu thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao có thể không có thiên phú chứ?
Lăng Vân đập bàn, con rắn nhỏ trên bàn bị rung choáng váng.
“Vậy ngươi nói, vì sao võ công của ta không thể đi lên?”
Lăng Vân chí ít vẫn là có chút mộng anh hùng, cậu không có chí hướng rộng lớn đến mức muốn biến thành thiên hạ đệ nhất, mục tiêu của cậu là học được bản lĩnh bay tới bay lui, như vậy về sau tìm trai đẹp cũng có thêm một lợi thế!
“Miệng vết thương của ta đau, có thể sắc chen thuốc cho ta trước hay không.”
Mục Thu Hàm cau mày, lộ ra vẻ khổ sở, thật ra vết thương của hắn tốt không sai biệt lắm, nhưng Mục Thu Hàm phát hiện thuốc Lăng Vân sắc hình như có thể giúp công lực của hắn tiến triển, có chỗ tốt rất lớn, cho nên đành mặt dày vô sỉ yêu cầu.
Mục Thu Hàm sờ sờ mặt mình, hình như da mặt càng ngày càng dày, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây.
“Uống thuốc, uống thuốc, sao không uống chết ngươi đi?”
Lăng Vân ngoài miệng nói như vậy, vẫn tâm bất cam tình bất nguyện đứng lên, không có cách nào mà! Lăng Thiếu Gia có nhược điểm trí mạng, đó chính là thương hương tiếc ngọc, dáng vẻ Mục Thu Hàm nhíu mày nháy mắt cảm hóa Lăng Thiếu Gia thiện lương.
Lăng Vân lắc lắc ống tay áo, thuốc đầy núi, cậu không cần phải tiêu tiền, Lăng Thiếu Gia không tiếc của, cậu xác định dược ở dị giới có cùng hiệu quả như ở địa cầu, hơn nữa hình như hiệu quả còn muốn tốt hơn một chút. Nhân sâm lần trước còn hai cây, Lăng Thiếu Gia không khách khí nấu hết, việc này làm sau này Lăng Vân tìm như thế nào đều tìm không thấy nhân sâm mới bắt đầu hối hận……
Lăng Vân múc ra một chén canh sâm, tuy Mục Thu Hàm lảm bộ vẻ mặt suy yếu, nhưng một đôi mắt lại sáng lấp lánh, Lăng Vân thiếu gia khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm một cái, gia hỏa này tám phần là thần kinh có vấn đề, bằng không thích uống cái gì không tốt lại thích uống thuốc.
Không chờ Mục Thu Hàm vươn tay, không biết khi nào, Xà vương Bách Hoa đã bò lên mặt bàn, chui đầu vào canh sâm. Lăng Vân thiếu gia trợn tròn mắt, hóa ra thích uống thuốc còn không chỉ có mình Mục Thu Hàm, trẻ em ở dị giới nhất định không có gì ăn ngon, cho nên ngay cả thuốc cũng cướp ăn, thật sự là quá đáng thương.
Xà vương Bách Hoa vẫn là con non, cơ thể chỉ dài bằng bàn tay Lăng Vân. Chui vào canh sâm ngẫu nhiên uống một ngụm, đa số thời gian vẫn nổi trên mặt canh sâm bơi lượn.
“Đồ rắn ngu ngốc, đó là cho ta.”
Mục Thu Hàm phẫn nộ xách con rắn nhỏ ra ngoài, ném xuống mặt đất.
“Mục Thu Hàm, nó rất độc.”
Lăng Vân vội vàng nói. Xà vương Bách Hoa sẽ không tấn công Mục Thu Hàm đi.
Con rắn nhỏ yrên mặt đất ngẩng cao đầu, uốn lượn trên mặt đất, cũng không tức giận, Lăng Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ngươi quá lỗ mãng, nhỡ nó cắn ngươi thì sao?”
“Nó sẽ không cắn ta.”
Mục Thu Hàm chắc chắn nói.
“Khi ta còn nhỏ từng ăn Ttuyết Vực Hàn Đạm, loại thực vật này là khắc tinh của Vương xà Bách Hoa, nó sẽ không cắn ta.”
Mục Thu Hàm giải thích.
Lăng Vân gật gật đầu, xem ra con rắn này quả nhiên có rất nhiều hạn chế, quả nhiên là con rắn ngu ngốc.
Lăng Vân lại lấy chén, đổ thuốc cho Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm ngon lành uống thuốc, Lăng Vân đau đầu mà nhíu mày, quả nhiên trẻ em ở dị giới không có mơ ước gì, ngay cả thuốc cũng uống ngon như vậy.