Lăng Vân ngồi bên hồ, Mục Thu Hàm đi đến, nhìn Lăng Vân nhìn mặt hồ trầm tư, mở miệng hỏi:
“Tiểu Vân Nhi, đang nhìn cái gì thế?”
Trên đầu Lăng Vân nhảy ra ba vạch đen, lười tranh chấp vấn đề xưng hô với Mục Thu Hàm, Lăng Vân thong thả ung dung đứng lên, nói:
“Ta đang chờ người tới đưa tiền cho ta.”
“Ai sẽ đến đưa tiền cho ngươi?”
Mục Thu Hàm hỏi.
“Không phải ngươi nói có người muốn tới gϊếŧ ngươi sao? Ít nhiều trên người sẽ mang chút bạc.”
Lăng Vân nghịch tóc, cảm xúc mênh mông.
“Trong rừng này có rất nhiều nguyên liệu mê dược tự nhiên, cuối cùng cũng không cần lão tử tiêu tiền.”
Nói tới đây Lăng Vân nhịn không được mà kích động, cậu đã nghèo đến không xu dính túi, thứ không tốn tiền đối với Lăng Vân trước mắt là thứ quan trọng nhất.
Vị sư phụ trung y kia của Lăng Vân từng nói, Lăng Vân là thiên tài, nhưng là phần thiên tài này lại dùng nhiều trên con đường sai lầm, Lăng Vân không để ý, trời sinh cậu vốn cong vẹo, nếu không sao cậu có thể cong chứ?
“Ngươi đang ngóng trông người ta tới gϊếŧ ta?”
Mục Thu Hàm rối rắm hỏi, nếu Lăng Vân tiếp tục ở cùng hắn, vậy cậu cũng là mục tiêu, Mục Thu Hàm xem qua võ công của Lăng Vân, hoàn toàn là gà mờ, lần trước nếu không phải mưu lợi, kẻ nào trong U Minh Tứ Quỷ đều có thể miểu sát cậu. Một gia hỏa võ công thấp kém như vậy lại trông cậy vào võ lâm cao thủ tới đưa tiền cho cậu.
“Không có gì mong hay không, dù sao cũng sẽ tới.”
Lăng Vân không sao cả nói. Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, càng cảm thấy xem không hiểu người này.
Lăng Vân quay đầu lại nhìn Mục Thu Hàm một cái.
“Trong rừng có rắn độc, dã thú, ngươi cùng ta đi vào.”
Có sức lao động giá rẻ như vậy mà không cần sẽ bị sét đánh.
“Được.”
Mục Thu Hàm đáp.
Lăng Vân đi theo sau Mục Thu Hàm, loại việc làm xung phong từ trước đến nay không phải loại người thông minh tuyệt đỉnh như Lăng Vân sẽ làm, quỷ mới biết, trong rừng có cái gì? Không thể không nói, thảo dược ở dị giới nhiều hơn thế giới trước rất nhiều, rất nhiều thảo dược Lăng Vân cũng chỉ nhìn qua trong sách, thậm chí có rất nhiều loại đã tuyệt tích.
Lăng Vân bất ngờ đào được một cây nhân sâm, từ hình dạng xem đã thành hình, có chút giống đứa trẻ, Lăng Vân hơi kích động, nếu thật là nhân sâm, đã lớn thành hình dạng này nhất định là đã có tuổi. Lăng Vân kiềm chế kích động trong lòng, đặt nhân sâm vào rổ, trước khi xác định đồ vật ở dị giới có cùng công dụng như trên địa cầu, Lăng Vân thân thể quý giá sẽ không lấy thân mạo hiểm.
Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm bên cạnh, đôi mắt quay tròn, khóe miệng nhếch lên vui sướиɠ, ăn vào mà chết cũng là Mục Thu Hàm đáng, ai bảo gia hỏa này làm mình tổn thất nhiều tiền như vậy.
“Không cần cười vẻ mặt gian xảo như vậy.”
Mục Thu Hàm nhịn không được nói.
Lăng Vân thu hồi nụ cười trên mặt, xụ mặt, đi thẳng về phía trước, gấu trúc tiên sinh không thích hợp thử thuốc, dù sao trong bụng người ta còn có hai bé gấu trúc, loại chủng loại quý hiếm này cần phải bảo vệ, mà loại hình mình đồng da sắt như Mục Thu Hàm nên để gió táp mưa sa tàn phá.
Lăng Vân ân cần nấu canh sâm cho Mục Thu Hàm, lại tung ta tung tăng mang cho Mục Thu Hàm.
Mục Thu Hàm ghét bỏ mà nhìn đồ trong tay Lăng Vân, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
“Đây là cái gì?”
Mục Thu Hàm đề phòng hỏi.
“Đây là thứ tốt! Kéo dài tuổi thọ, còn có thể làm đẹp, ngươi mau uống đi.”
Lăng Vân kiên nhẫn khuyên giải.
“Nếu thứ này tốt như vậy, sao ngươi lại không uống?”
Mục Thu Hàm hỏi ngược lại.
Lăng Vân vẻ mặt chính khí.
“Ta nghĩa khí như vậy, thứ tốt như này đương nhiên phải lấy ra, cùng nhau chia sẻ với huynh đệ tốt.”
Lăng Vân mặt không đổi sắc nói.
Mục Thu Hàm liếc nhìn Lăng Vân một cái, môi hơi giật, nghĩa khí, Lăng Vân rất nghĩa khí sao?
Mục Thu Hàm đánh giá chén trong tay Lăng Vân, hắn xác định Lăng Vân sẽ không có ý hại mình, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm phán đoán đồ trong chén hẳn là không có độc.
“Thứ rễ cây vứt đi này chính là thứ tốt mà ngươi nói?”
Mục Thu Hàm khinh thường bĩu môi.
Lăng Vân trừng Mục Thu Hàm một cái, Mục Thu Hàm ngượng ngùng uống vào.
“Cảm giác thế nào?”
Lăng Vân gấp gáp hỏi.
Mục Thu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng như có máy sưởi, kinh mạch bị hao tổn hình như khôi phục một chút.
“Hương vị khá tốt.”
“Không có cảm giác khác sao?”
Lăng Vân chán nản hỏi.
“Phải có cảm giác gì?”
Mục Thu Hàm hỏi ngược lại.
Lăng Vân thất vọng lấy lại chén trong tay Mục Thu Hàm.
“Ăn không chết người là được, ta nấu một chút cho gấu trúc.”
“Thuận tiện lại nấu một chén cho ta.”
Mục Thu Hàm cất giọng nói.
Lăng Vân không dao động liếc Mục Thu Hàm một cái, nghênh ngang mà đi.