“Này, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ! Ngươi lại nấu cho ta một chén.”
Mục Thu Hàm đuổi theo đi nói.
Lăng Vân quay đầu lại, sắc mặt âm u.
“Thứ lỗ vốn như ngươi còn muốn ta lại nấu cho ngươi một chén, thiếu gia ta rất quý giá.”
“Thứ lỗ vốn, là thứ gì?”
Mục Thu Hàm tò mò hỏi.
Lăng Vân gắt gao nắm nắm tay, ba bước thành hai bước chạy đến túm cổ áo Mục Thu Hàm.
“Ngươi bị trục xuất gia môn, ngươi biết không?”
“Ta biết!”
Mục Thu Hàm gật đầu.
Lăng Vân rất bi thảm phát hiện cậu lại lùn hơn Mục Thu Hàm một cái đầu, lùn hơn một cái đầu, trong truyền thuyết, độ cao chênh lệch hoàn mỹ nhất giữa công và thụ hẳn là tiểu thụ có thể lấy góc 45° nhìn lên tiểu công, nếu lấy độ cao này, Lăng Vân lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng không thể hiểu được trong lòng.
Lăng Vân nhón chân, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng vào Mục Thu Hàm, Lăng Vân âm thầm may mắn Mục Thu Hàm không học mình nhón chân.
“Ngươi bị trục xuất gia môn, nên có ý thức trục xuất gia môn, sao ngươi có thể như vậy, ngươi hẳn là nên cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó lại tức giận phấn đấu.”
Mục Thu Hàm hơi mỉm cười, trước kia khi chưa gặp được Lăng Vân, đúng là Mục Thu Hàm tưng thất vọng nản lòng, nhưng Lăng Vân còn có thể cả ngày tự tin tràn đầy mà sống sót, hắn đương nhiên cũng nên sống tốt.
Lăng Vân xoa xoa huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, nghe nói Mục Thu Hàm mặt lạnh tâm lạnh, nghe nói Mục Thu Hàm khó hiểu phong tình, nghe nói Mục Thu Hàm cả ngày ít nói cười, nhưng hiện tại ai tới nói cho cậu, chẳng lẽ tên Mục Thu Hàm cả ngày bày ra một gương mặt thiếu đòn, biết dùng loại xưng hô buồn nôn này để gọi cậu chính là tên như đầu gỗ trong truyền thuyết sao, cho nên, thần mã trong truyền thuyết đều là mây bay mà thôi.
“Ngươi vừa mới nói ngươi có nghĩa khí.”
Mục Thu Hàm tủi thân nhìn Lăng Vân.
“Vừa mới là vừa rồi, hiện tại tiểu gia không thèm có nghĩa khí.”
Lăng Vân đẩy Mục Thu Hàm ra, lập tức đi về phía trước.
Gấu trúc tiên sinh đứng bên cửa, Lăng Vân nhiệt tình đi lên.
“Gấu trúc à, ngươi không thể đứng ở chỗ này, hiện tại thân thể ngươi không thể ra gió, nhanh vào nhà nằm đi.” Lăng Vân nhiệt tình nói.
“Vì sao thái độ của ngươi đối với hắn tốt như vậy, thái độ với ta lại kém như vậy?”
Mục Thu Hàm oán trách.
Lăng Vân lưu loát xoay người.
“Ngươi nhìn không ra sao? Nhìn không ra sao? Nhân gia lớn lên soái hơn ngươi!”
Lăng Vân cho đáp án.
Mục Thu Hàm và gấu trúc tiên sinh nhìn nhau, gấu trúc tiên sinh cười nhẹ.
“Cảm tình của các ngươi thật tốt.”
Lăng Vân nghiến răng, quỷ mới cùng Mục Thu Hàm có tình cảm tốt.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu thuốc cho ngươi, lần này nhiều hơn một vị thuốc, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn một chút.”
Lăng Vân xoay người nói.
Kỳ thật, nói về diện mạo, gấu trúc tiên sinh chỉ có thể tính trung thượng mà thôi, nhưng mặt người này làm người nhìn vô cùng thoải mái, có một cảm giác bình thản trầm ổn.
Tuy Mục Thu Hàm vẫn luôn ở cùng Lăng Vân, lại đang âm thầm vận khí, có lẽ thuốc Lăng Vân cho thật sự rất có hiệu quả, Kinh Thiên Quyết lúc trước ngã xuống tầng thứ ba lại có thể khôi phục tới tầng thứ tư, tuy trải qua mấy ngày này khôi phục củng cố, công lực vốn dĩ của hắn cũng đã đỉnh tầng thứ ba, nhưng thuốc đêm đó thật đúng là có tác dụng thúc đẩy.
Trong tay Lăng Vân là một quyển sách tranh về thảo dược, theo Lăng Vân phân tích, dị giới cũng có nhân vật giống Thần Nông thị, cứ ăn ăn, cuối cùng sau khi nếm hết trăm loại không cẩn thận chết đi, để lại một đống lớn hoa cỏ chưa ăn, đống hoa cỏ còn chưa kịp ăn kia cũng không ai dám ăn, sợ một khi không cẩn thận ăn sẽ chết.
Nếu Mục Thu Hàm ăn mà không chết, vậy thì hắn cũng nên là ăn bất tử, Lăng Vân nhìn mấy cây nhân sâm còn dư lại trong rổ thầm nghĩ.