Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 21: Gấu trúc tiên sinh

Lăng Vân ngồi xổm xuống, nhìn gấu trúc trước mắt, nếu cậu không bắt mạch sai, trong bụng con gấu trúc này còn không chỉ có một con gấu trúc.

Không nhặt thì không nhặt, đã nhặt phải nhặt một ổ, này thật là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng.

Lăng Vân trái lo phải nghĩ, bút mua bán này liệu có lời hay là lỗ đây? Thật là rối rắm! Rối rắm, Lăng Vân vô cùng vô cùng rối rắm.

Sau một lúc lâu suy tư, Lăng Vân nhắm mắt lại, cậu nói:

“Cứu người đi.”

Lăng Vân ngửa đầu nhìn trời, thật sự là không đành lòng, nghĩ đến bao nhiêu năm sau mình sẽ có một trải nghiệm như vậy, đã từng có một cơ hội cứu gấu trúc bày ra trước mặt, nhưng mình lại không quý trọng, chờ đến khi gấu trúc biến thành phú ông hàng tỉ, mới hối hận không kịp, nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ nói với con gấu trúc kia, đại thiếu gia ta là đại thiện nhân, ta chính là trời xanh phái tới cứu vớt ngươi. Về sau ngươi kiếm lời nhất định phải chia cho ta một phần.

Mục Thu Hàm hơi ngạc nhiên, hắn ở chung với Lăng Vân mấy ngày, cho rằng Lăng Vân sẽ cứu mình chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới Lăng đại thiếu gia lại tiếp tục cứu một người.

Mục Thu Hàm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lăng Vân.

“Ta thật không nhìn ra ngươi lại thiện lương như thế.”

Lăng Vân trừng lại.

“Ngươi đương nhiên không nhìn ra, này gọi là nội hàm hiểu không? Ngươi hiểu không? Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu? Bổn thiếu gia luôn lấy bảo hộ động vật hoang dại làm nhiệm vụ của mình, đặc biệt là loại động vật được bảo hộ cấp quốc gia như gấu trúc, ta cũng chỉ bụng làm dạ chịu, việc này quan hệ đến duy trì chủng tộc, tiến hóa giống loài.”

“Gấu trúc? Đó là cái gì?”

Mục Thu Hàm tò mò hỏi.

“Gấu trúc ư!”

Bạn nhỏ Lăng Vân ngoắc ngón tay với bạn nhỏ Mục Thu Hàm, bạn nhỏ Mục Thu Hàm phối hợp nhích lại.

Lăng Vân nghiêm trang nói:

“Loại đồ vật này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể truyền ra ngoài, lấy tư chất của ngươi, phỏng chừng không được trải nghiệm, không lĩnh hội được.”

Lăng Vân vỗ bả vai Mục Thu Hàm, tỏ vẻ vô cùng tiếc hận.

“Cho nên, ngươi thay vì rối rắm mấy thứ vô dụng này không bằng đi trải nghiệm bí tịch mà ngươi định cưới làm lão bà.”

Thêm một người bị thương, hai người muốn chạy cũng không được, Lăng Vân và Mục Thu Hàm tìm một gian nhà tranh trong núi ở lại. Hai người lại tạm thời dựng một gian nhà trúc, tuy nhà ở dựng lên có hơi dị dạng, nhưng cũng chỉ có thể chắp vá, phiêu lưu ở dị giới cũng chịu không nổi, xuyên qua không phải dễ dàng như vậy.

Lăng Vân ngồi ở bên hồ ảm đạm thần thương, thần thương ảm đạm.

“Tiểu Vân Nhi, hắn tỉnh rồi.”

Mục Thu Hàm nói.

Lăng Vân giựt giựt mí mắt, Tiểu Vân Nhi, tên bồi tiền hóa đáng chết này dám lấy cho cậu cái tên không có phẩm vị, không có chiều sâu như vậy, thật sự là quá tổn hại hình tượng Lăng Vân công tử anh tuấn tiêu sái.

“Mục Thu Hàm, ta đã nói rồi, đừng gọi ta là Tiểu Vân Nhi, gọi ta là Lăng Vân, Lăng Vân.”

Lăng Vân rít gào.

Mục Thu Hàm đứng trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống Lăng Vân.

“Chúng ta đã quen thuộc như vậy còn gọi ngươi là Lăng Vân, không phải quá xa lạ sao?”

“Quỷ mơi quen thuộc với ngươi.”

Lăng Vân hừ lạnh một tiếng.

“Ta và ngươi không quen thuộc một chút nào.”

Lăng Vân đi về phía nhà tranh, quả nhiên người nọ đã tỉnh lại.

“Ngươi là ai? Nhà ở đâu?”

Trong nhà có tiền không, nếu có tiền, có thể chia cho ta một ít hay không.

“Cần chúng ta đưa ngươi trở về hay không, dù sao thì hỗ trợ lẫn nhau, là truyền thống tốt đẹp dân tộc Trung Hoa.”

“Dân tộc Trung Hoa?”

Mục Thu Hàm mờ mịt.

Lăng Vân sờ sờ mũi, đáng chết, cậu lại quên mất mình xuyên qua, xuyên qua, gấu trúc tiên sinh yên lặng nhìn Lăng Vân, bình tĩnh nói:

“Ta không biết ta là ai.”

Lăng Vân hỗn độn trong gió, cậu cứu một tên gấu trúc tiên sinh mất trí nhớ.

“Vậy ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu không?”

Bạn nhỏ Lăng Vân lấy ra hết kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

“Không nhớ rõ.”

Gấu trúc tiên sinh thẳng thắn nói.

Lăng Vân hít hít mũi.

“Vậy ngươi còn nhớ cái gì?”

“Ta không nhớ cái gì cả.”

Gấu trúc tiên sinh bình tĩnh nói.

Bạn nhỏ Lăng Vân lại không bình tĩnh.

“A.”

Mục Thu Hàm vui sướиɠ khi người gặp họa mà cười, Lăng Vân bắn một ánh mắt uy phong lẫm lẫm tới, Mục Thu Hàm vui vẻ cười, hoàn toàn không để kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lăng Vân vào mắt.

“Ngươi về sau gọi là Hoa Hùng (gấu trúc) được không?”

Lăng Vân tốt tính hỏi.

Mục Thu Hàm nhíu mày, trực giác tên này hơi quái lạ, có vẻ không quá thỏa đáng.

Nhưng gấu trúc tiên sinh lại gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu.

Lăng Vân quay người, khóc không ra nước mắt, vì sao chứ, trời xanh đại địa đều đang trêu đùa cậu, người khác đến dị giới vừa nhặt đã được bảo bối, cậu đến dị giới, vừa nhặt lại đều là đồ bỏ. Lăng Vân bi phẫn……