“Lăng Vân, Lục Lâm Lang ta muốn đồng quy vu tận với ngươi.”
Trong tẩm cung to rộng, truyền đến tiếng công chúa phẫn nộ rít gào. Lâm Lang công chúa nhìn vòng tay, nhẫn, cùng với cây trâm đưa về tay mình, lửa giận trong lòng nháy mắt thổi quét toàn bộ tẩm cung.
“Thừa tướng, công tử đã ra khỏi thành.”
Lăng Ngạo Thiên đứng trước cửa sổ nói.
“Đi thôi, đi thôi, đi càng xa càng tốt.”
Lúc đó Lăng Vân mặc một bộ quần áo vá chằng vá đυ.p, ngồi trong một chiếc xe ngựa nho nhỏ, tự hỏi con đường làm giàu. Hoàn toàn không biết công chúa mỹ diễm như hoa trong kinh mỗi ngày đều nghĩ đến đồng sinh cộng tử với cậu. Cũng không biết Hàn Lĩnh tương tư cậu muốn điên, càng không biết, Trương Lương bởi vì bị cậu đá thành đầu heo, một tháng cũng chưa dám ra cửa, mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi muốn tìm Lăng Vân quyết đấu.
Tài không lộ ra ngoài, an ninh ở dị giới chỉ sợ sẽ không tốt, cho nên Lăng Vân rất khiêm tốn, sao Lăng Vân có thể đoán được an ninh ở dị giới không tốt đây? Đầu tiên có một câu, gọi là trên làm dưới theo, công chúa đanh đá như vậy, còn bị nói thành thiện lương, có thể thấy được không thiện lương sẽ khủng bố như thế nào. Tiếp theo, tên Trương Lương kia ban ngày ban mặt đã bổ cái bàn cậu đang ăn cơm, ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn (Mô tả rằng rõ ràng chính trị và thế giới hòa bình. Có thể hiểu như là công bằng bình đẳng. Theo Baidu.), con trai thượng thư, lại muốn công khai hành hung. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Lăng đại thiếu gia, đi đến đâu cũng có thể nghe được người khác phỉ báng mình, nhóm người này dám không cố kỵ sợ hãi mà vũ nhục nhân phẩm của Lăng đại thiếu gia như thế, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa……
Xe ngựa lung lay đi trên đường núi, âm thanh truyền ra từ miệng người bên cạnh Lăng Vân, vì tiết kiệm tiền, Lăng Vân thuê xe ngựa là thuê chung vài người.
“Ngươi biết không? Mục Thu Hàm Mục công tử bị trục xuất gia môn.”
Lăng Vân dựng lỗ tai, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc vô cùng hứng thú, lại một tên bị trục xuất gia môn, mình có phải nên đi làm quen một chút hay không, chính cái gọi là cùng là người lưu lạc thiên nhai, gặp nhau cần chi từng quen biết.
“Nghe nói Mục công tử lớn lên tuấn tú lịch sự, một thân Kinh Thiên Quyết đã tới tầng thứ sáu, sao có thể bị trục xuất gia môn chứ?”
Bên cạnh một người khó hiểu hỏi.
Là một cao thủ. Lăng Vân đánh giá một chút.
“Việc này ngươi cũng không biết, Mục Thu Hàm 18 tuổi cũng đã đạt tới tầng thứ sáu, phong hoa bậc nhất, rất nhiều quan to hiển quý muốn nạp hắn vào dưới trướng, nhưng hắn không để tâm ai, vài ngày trước, hắn tiến vào Kinh Thiên Quyết tầng thứ bảy, không ngờ bị người ám toán, công lực không tiến lại lui, ngã xuống tầng thứ ba, hơn nữa thần y Sư Thế Mai chẩn bệnh nói kinh mạch bị hao tổn, chỉ sợ lại khó tiến cảnh.”
Là một cao thủ đầy bi kịch. Lăng Vân lại lần nữa đánh giá.
“Ngay cả như vậy cũng không cần trục xuất khỏi gia môn đi.”
Một người khác hỏi.
“Tuy biết Mục Thu Hàm không còn như lúc trước, nhưng Nhu Lam quận chúa từng đính hôn vẫn kiên trì muốn gả thấp cho hắn, Nhu Lam quận chúa ngàn dặm xa xôi chạy đến Mục gia, lại gặp được Mục Thu Hàm lêu lổng với thị đồng nọ……”
Nói tới đây, người nói chuyện kia có chút oán giận.
“Cho dù Mục Thu Hàm đã không còn tiền đồ, quận chúa vẫn là không rời không bỏ, nhưng Mục Thu Hàm lại là tên đoạn tụ…… Nhu Lam quận chúa, dưới sự tức giận đã từ hôn.”
Nói tới đây, người trên xe, đều nhịn không được mà thổn thức thở dài.
Lăng Vân cúi đầu, ngáp một cái, nếu gặp được người này, cậu cũng không ngại giúp hắn một phen, bởi vì Lăng Vân cảm thấy người này rất có tiền đồ, vì sao Lăng Vân sẽ cho rằng như vậy? Đây đương nhiên có căn cứ, Mục Thu Hàm gần như thỏa mãn mọi điều kiện trở thành cao thủ.
Thứ nhất, hắn bị trục xuất gia môn.
Thứ hai, hắn bị vị hôn thê từ hôn.
Thứ ba, nghe nói hắn lớn lên tuấn tú lịch sự.
Người như vậy, sao có thể không thành cao thủ chứ? Lăng Vân sờ cằm, tên này giống mình như vậy, vừa thấy chính là cao thủ.