Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 10: Truyền thuyết a truyền thuyết

Hàn Lĩnh cắn răng, tuy cũng biết như Lăng Vân nói chưa chắc sẽ trở thành sự thật, nhưng dù sao cũng là một cơ hội, đánh cuộc.

“Ba trăm lượng.”

Lăng Vân buồn bực thu quạt xếp lại, sắc mặt biến đổi, xoay người muốn đi, mẹ nó! Một đám quỷ nghèo. Hàn Lĩnh lần thứ hai tiến lên.

“Ngươi nói muốn bao nhiêu?”

“Hàn công tử, chuyện này, nói nhỏ là một chiếc vòng tay, không khéo chính là hạnh phúc chung thân của ngươi.”

Lăng Vân gõ gõ quạt xếp trước ngực Hàn Lĩnh.

“Chẳng lẽ chung thân hạnh phúc của ngươi chỉ có giá trị ba trăm lượng?”

“Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

Hàn Lĩnh lạnh mặt nhìn Lăng Vân.

Lăng Vân hơi nhếch miệng.

“Xem ngươi lớn lên soái như vậy.” Tuy rằng kém hơn bản công tử một chút. “Ta đành thu của ngươi ba ngàn lượng đi.”

“Không muốn chết thì giao vòng tay ra đây.”

Hàn Lĩnh nổi giận, tên bại gia tử đáng chết này, coi vàng là cục đá trên đường sao? Vơ một cái được một đống.

Lăng Vân trợn trắng mắt, thanh âm từ trong cổ bị bóp lại gian nan phát ra.

“Tiểu gia ta thà chết chứ không chịu khuất phục.”

Hàn Lĩnh không buông tay, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, bằng gia hỏa này mà còn dám dùng thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Ngươi đi ăn cướp!”

Lăng Vân giơ tay lên, Hàn Lĩnh che miệng mũi lại, lùi lại vài bước, Lăng Vân nhướng mày, lần trước Trương Lương là một tên ngu ngốc, nhưng dù sao Hàn Lĩnh cũng khác, xem ra mê dược cậu phối trí cũng chỉ có tác dụng với người bình thường, nhưng cũng không phải không có một chút hiệu quả nào. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tên gia hỏa đáng chết này lại dám nói cậu ăn cướp.

Cậu làm buôn bán chưa từng lừa già dối trẻ, chú ý hàng thật giá thật, người này lại dám vũ nhục mình đi ăn cướp, ba ngàn lượng rất quý sao? Rất quý sao? Vòng tay của cô công chúa đáng chết kia đó! Đeo vào tay có thể phô bày giàu sang, nạm trên cửa còn có thể trừ tà, không muốn thì phải nói sớm chứ!

“Ngươi không mua nổi thì thôi, có rất nhiều có người muốn. Chỉ đáng thương công chúa, cô cô độc độc, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thiết thiết, hừ……”

Hàn Lĩnh tiến lên bắt lấy cánh tay Lăng Vân.

“Ba ngàn lượng, ta muốn.”

Lăng Vân chuyển giận thành vui, tươi cười trên mặt sáng loá.

“Ta biết ngay mà, ngươi thật có tiền đồ, ngày nào đó nếu ngươi được chiêu thành phò mã, nhất định phải mời ta uống ly rượu.”

Tiểu gia sẽ tới trong miếu đốt cho các ngươi nén hương, phù hộ các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, nhất định không nên một lời không hợp, rút đao về phía nhau, sau đó chém lại chém chết người.

Lăng Vân mặc quần áo vải bố, ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát, chậm rãi cáo biệt đô thành, vòng tay bán cho nhi tử Trấn Viễn tướng quân Hàn Lĩnh với giá ba ngàn lượng, nhẫn bán cho nhi tử Hình Bộ thượng thư Phương Nham với giá hai ngàn lượng, cây trâm bán cho Lâm tiểu hầu gia với giá năm ngàn lượng.

Lăng Vân vẫn thích nhất khách hàng như Lâm tiểu hầu gia, ra tay hào phóng, khinh thường trả giá, có phong cách của một thế hệ tông sư, đâu giống đám tướng quân chi tử cao lớn thô kệch kia, dám vu hãm mình cướp tiền.

Vài thứ kia, hẳn là đều đã tới tay Lâm Lang công chúa gì kia rồi đi. Lăng Vân nhìn lên nhiều đóa mây trắng trên bầu trời, quả nhiên người không phải không có niên thiếu vô tri, chỉ sợ đến lúc bọn họ biết gương mặt thật của công chúa thì hối hận cũng đã muộn.

Lăng Vân lắc đầu, nếu không có đám trẻ lạc đường này, cậu cũng không bán được hàng!

“Công chúa, xin ngài bớt giận, đừng đập.”

Thị nữ bên người công chúa không nhịn được mà khuyên nhủ, Lâm Lang công chúa đầy mặt dữ tợn, giữa mày tràn đầy sát khí.

“Lăng Vân, ngươi được, ngươi được, ngươi được lắm.”

Lâm Lang công chúa tức giận đi ra ngoài, dưới cây hoa đào, hai tên cung nữ vô tri châu đầu ghé tai.

“Ngươi nghe nói không, nghe nói Lăng gia công tử thích nam nhân, Trương công tử đi tìm hắn liều mạng, hắn lại thượng người ta.”

Một người cung nữ nói.

“Ta cũng nghe nói, nghe nói, Lăng Vân công tử còn giao hảo với Hàn Lĩnh công tử, Hàn công tử nằm mơ cũng kêu tên Lăng Vân đâu!”

Một cung nữ khác nói.

Cho nên, mọi người đều thích cắt câu lấy nghĩa, nhìn thấy không nhất định chân thật, nghe được không nhất định chính xác, ở trong mộng Hàn Lĩnh cũng nghiến răng nghiến lợi kêu chính là:

“Lăng Vân, ngươi trả tiền cho ta.”

“Lăng Vân công tử tặng công chúa một bài thơ, công chúa nhìn rất nhiều ngày, là cái gì nhỉ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ban công phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng, hắn thật là có tài đúng không?”

Cung nữ chắp tay trước ngực.

“Đáng tiếc hắn chỉ yêu nam nhân.”

“Nghe nói, công chúa đang tức điên, bởi vì Lăng Vân công tử không yêu nàng.”

“Các ngươi đang nói cái gì?”

Lâm Lang công chúa giơ ngón tay phát run chỉ vào hai người kia. Đôi mắt trừng to, bộ ngực cao ngất phập phồng, dáng vẻ như sắp té xỉu.

Hai tên cung nữ lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vội quỳ xuống, chỉ nghe được tiếng kêu sợ hãi.

“Công chúa té xỉu.”

Nghe nói, nghe nói, Lăng Vân công tử có tài năng của Văn Khúc Tinh, nhưng làm người khiêm tốn.

Nghe nói, nghe nói, Lăng Vân công tử yêu nam nhân, Hàn Lĩnh công tử tương tư hắn đêm ngày.

Nghe nói, nghe nói, Lâm Lang công chúa tương tư thành tật, chống đỡ hết nổi té xỉu, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Vì thế, nghe nói, vẫn còn tiếp tục……