Xe đi đến một nửa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Lăng Vân vén màn xe, thấy bên ngoài đao quang kiếm ảnh lóe một vùng.
Lăng Vân và Mục Thu Hàm lần đầu tiên gặp mặt, không có hoa tươi, không có rượu ngon, không có dương liễu, không có hiểu phong tàn nguyệt, Mục Thu Hàm cả người là máu tươi, một thân hồng y cùng với máu tươi, cũng không biết là màu máu hay màu quần áo. Mục Thu Hàm tóc tai hỗn độn, trắng đen dính máu, có mấy dúm dính vào với nhau.
Đừng tưởng rằng mỹ nam thì khi nào cũng là mỹ nam, khi nghèo túng thất vọng mỹ nam cũng có thể tàn tạ còn hơn vượn người.
Cảm giác về sự ưu việt xuất hiện trong sự đối lập, so với bộ dạng nửa sống nửa chết của Mục Thu Hàm, Lăng Vân một thân bố y, thậm chí vá chằng vá đυ.p, nhưng tóc tai chỉnh tề, nhàn nhã tiêu sái thì cũng tốt hơn rất nhiều.
Lăng Vân chống cằm, xem bên ngoài bốn đánh một, lấy nhiều bắt nạt ít, trong mắt Lăng Vân cũng không có gì không đúng, một tên đánh không lại, đương nhiên là phải cùng lên.
Hai mắt Mục Thu Hàm đỏ ngầu, trên người nhiều chỗ có máu, hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà.
Trong thùng xe có người kinh hô một tiếng.
“Là U Minh Tứ Quỷ!”
Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn mấy người bên ngoài bộ mặt dữ tợn, mím môi, bình luận: “Là hơi giống quỷ.”
“Lão tứ, mau giải quyết người trong xe, đừng để bọn họ làm lộ tin tức.”
Một người trong bốn người cao giọng nói.
Lăng Vân nhướng mày, giật mình, ngăn không được nghiến răng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, những người này lấy nhiều khi ít thì lôi, lại còn muốn gϊếŧ người vô tội.
Trời xanh ơi! Đại địa ơi! Sao cậu lại xui xẻo như vậy, bị từ hôn thì thôi, bị trục xuất gia môn đành chịu, nhưng hiện tại lại sắp bị diệt khẩu. Có lầm hay không! Bị diệt khẩu còn chưa tính, những người này còn rất hào phóng, không hề kiêng dè nói cho cậu rằng cậu sắp bị diệt khẩu, thật là khinh thường người quá đáng mà!
Lăng Vân gắt gao nắm tay, ánh mắt nghiêm túc, tuy thân thể này văn không được võ không xong, nhưng chí ít Lăng Vân cũng là con trai tướng quân, con trai tướng quân sao có thể không có chút tài năng đâu? Vì thế, mọi chuyện trở nên đơn giản, Lăng Vân móc ra một thanh đao nhỏ, thẳng tắp bắn về phía cổ người nọ, máu tươi đỏ thắm, từ cổ họng lão tứ của U Minh Tứ Quỷ bắn ra.
Vốn dĩ lấy thân thủ của Lăng Vân sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy, nhưng người kia quá khinh địch, hậu quả của việc khinh địch chính là hắn từ người đi diệt khẩu, biến thành người bị diệt khẩu. Kiếp trước Lăng Vân am hiểu nhất chính là bắn phi tiêu, có đôi khi vị trí trên dưới từ việc thắng thua trong bắn phi mà định, vì địa vị tốt đẹp của mình, Lăng Vân luôn là cao thủ.
Lăng Vân nhảy ra khỏi thùng xe, bạch y bay bay, tuy trên người có mảnh vá, lại vẫn có chút tiên phong ngạo cốt.
“Lão tứ.”
Trên đường núi truyền đến một tiếng kêu khóc bi ai, mắt thấy một người bay đến ôm chặt người chết kia, Lăng Vân không tự giác mà lui ra phía sau vài bước, cậu mở quạt xếp ra, gió mát thổi thổi, đã là đầu thu, loại hành vi phe phẩy quạt có chút học đòi văn vẻ, huống chi, Lăng Vân còn mặc một bộ quần áo đầy mảnh vá, thế cho nên động tác của Lăng Vân nhìn qua có chút không đáng tin, thậm chí vô cùng không đáng tin.
“Là ngươi hại chết đệ đệ ta.”
Lão nhị U Minh Tứ Quỷ căm hận hỏi, trong mắt tràn đầy sát ý.
Lăng Vân hơi cúi mình vái chào, hơi ngượng ngùng nói:
“Thật là hổ thẹn, đúng là tại hạ gϊếŧ hắn.”
Lăng Vân cầm quạt phe phẩy gió mát, đầy vẻ ta đây là cao nhân.
Chuyện này thật sự không thể trách Lăng Vân! Phải biết bạn nhỏ Lăng Vân luôn luôn yêu thích hoà bình, tôn trọng bình đẳng mỗi người, đời trước, trừ bỏ đã làm chuyện xấu bé nhỏ không đáng kể như bắt nạt con kiến thì chưa từng gϊếŧ người.
Đây không phải Lăng Vân sai, đây là xã hội sai, muốn trách thì trách an ninh dị giới không tốt chứ! Lăng Vân thu ánh mắt, trong lòng âm thầm mặc niệm một câu.
“Ta rất thiện lương, nhưng tình thế không cho phép ta thiện lương, không thể trách ta, bởi vậy ta vẫn rất thiện lương.”
Áp lực bên Mục Thu Hàm giảm mạnh, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu trở nên nôn nóng.