Tống Tranh bị ném đến mức lộn xộn, Thẩm Nhiêu lại được cô bảo vệ chặt chẽ trong lòng nên dính chút lòng trứng trên chân.
Các cô dưới sự yểm hộ của bảo an gian nan lên xe, Thảm Nhiêu đi vào trước. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ kẽ hở cửa xe sắp đóng lại trông thấy rất nhiều gương mặt vặn vẹo dữ tợn.
Ô tô chầm chậm lăn bánh, rất nhiều đôi tay đập trên cửa xe, Thẩm Nhiêu sợ phần kính bị những người này đập nát. Sau đó từng đôi tay kia chen vào từ cửa sổ xe, lôi nàng ra ngoài.....
Cảnh tượng giống như địa ngục cảnh tượng khắc ghi vào trong đầu Thẩm Nhiêu. Mặc dù biết bây giờ bản thân an toàn nhưng vẫn không nhịn được run run, con ngươi co lại.
Tống Tranh ởi áo khoác ra, cuộn lại thành một cuộc ném dưới chân rồi liếc nhìn ra bên ngoài một cái. Sau đó ôm Thẩm Nhiêu vào lòng.
“Đừng sợ, những người này không làm tổn thương em được đâu.”
Tốc độ xe nhanh hơn một chút, biến động bên ngoài cách các cô càng ngày càng xa. Tháo mũ và kính râm xuống, Thẩm Nhiêu chui đầu ra từ trong khuỷu tay Tống Tranh. Nàng nhìn cảnh phố không ngừng đi ngược, làm động tác nuốt một cách khó khan, ra vẻ thả lỏng nói.
“Hơi dọa người, nhưng bây giờ khá hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã tới.”
“Nói mấy thứ đó chị làm gì.”
Gương mặt Tống Tranh vẫn lạnh lẽo nặng nề, nhưng giọng nói lại dịu dàng không nói nên lời.
Có lẽ là hơi bị cảm nên giọng nói của cô bị khàn một chút, tiếng sột soạt rất có xúc cảm.
“Trước hết mấy ngày nay ở trong nhà tránh đầu ngọn gió. Chị đã nói rõ một phần, ngoại giao còn đang xét duyệt, chỉnh sửa chữ.”
Khi cô vừa dứt lời, bỗng nhiên di động vang lên một chút, cô lấy điện thoại ra và nhìn thoáng qua. Màn hình lạnh lẽo chiếu sáng gương mặt nghiêm túc của cô.
“Chỉnh xong rồi, muốn xem không?”
Cơ thể vừa mới ấm lại một ít lại nhanh chóng mất đi nhiệt độ, Thẩm Nhiêu không dám thở mạnh. Nàng nhìn khuôn mặt Tống Tranh, sau khi do dự vài giây thì trịnh trọng gật đầu.
“Đây...”
Tống Tranh hướng màn hình điện thoại về phía nàng, tim Thẩm Nhiêu đập như nổi trống nhìn chữ bên trên.
“Chiếc váy này là tôi nhìn bạn gái tôi từ khi vẽ bản thảo thiết kế, chọn lựa vải dệt, lên bảng, may váy. Ngày bản thảo thiết kế hoàn thành sớm hơn hai tháng so với ngài Maigao. Không thể vì ngài Maigao có địa vị cao và danh tiếng mà tùy tiện giẫm đạp nhà thiết kế mới. Từ trước đến này tôi đều cực kỳ kính trọng ngài Maigao nhưng sau khi thấy ông ấy phản hồi đối với việc này, tôi lại cảm thấy ghê tởm như ăn phải ruồi bọ vậy...”
“Đối với nữ minh tinh nói năng lỗ mãng, bịa đặt trống không. Tôi sử dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn gái tôi, bảo vệ tôn nghiêm của pháp luật.”
Phía dưới có đính kèm bản thảo thiết kế, bức ảnh cuối cùng là mặc đồ lần đầu tiên của Tống Tranh, cô tùy ý trêu đùa Thẩm Nhiêu, vẫn là vẻ mặt cưng chiều nhìn về phía màn ảnh.
Ánh mắt kia xuyên qua màn ảnh, hóa thành hiện thực, Thẩm Nhiêu dời tầm mắt đang đối diện với cặp mắt của Tống Tranh. Trái tim bị va chạm mạnh một chút, kích động không thôi.
Mặt nàng có chút nóng, lặng lẽ nắm chặt ngón tay, tầm mắt dừng ở trong bóng tối không thấy được màu sắc, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng môi của Tống Tranh, gian nan nói.
“Thật sự là chị muốn đăng sao? Ngay lúc này thay em nói chuyện, rất có khả năng sẽ khiến cho cư dân mạng phẫn nộ, sau đó liên lụy đến chị đấy.”
“Quan tâm cho chị đến vậy à? Chị vui lắm, thật đó....”