Bị Bạn Thân Của Người Yêu Cường Thượng (NP)

Chương 71

Tống Tranh thấp giọng cười, mắt đen chợt lóe lên, ngón tay vuốt ve ngón áp út của nàng.

“Chị nói rồi, chị mãi mãi sẽ là chỗ dựa của em. Mặc kệ em có tin hay không, những lời nói này có hiệu lực cả đời.”

Giọng nói trò chuyện của cô rất nhẹ, nhưng lại giống như một chiếc búa tạ gõ mạnh lên đầu Thẩm Nhiêu, nàng bị gõ đến mức đầu váng mắt hoa, bất giác khẽ nhếch môi, con ngươi chấn động nhìn mắt Tống Tranh.

Đôi mắt mở to tròn, môi cũng căng mọng, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, là sự mềm mại sau khi tất cả sự thờ ơ phòng bị đã phai mờ.

Tống Tranh rất muốn dùng sức xoa nắn ngực nàng, hôn trên mặt nàng vài lần, nhưng ít nhiều gì thì người cô vẫn là dính trứng tanh, không thích hợp làm nhiều hành động thân mật ái muội. Cuối cùng cô chỉ nắm tay Thẩm Nhiêu, đăng bài lên Weibo.

Đây sẽ là một đêm khó quen, ở đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt, sau cuộc thoát ly kinh tâm động phách, trong thùng xe kín còn có mùi trứng tanh phiêu đãng. Tất cả đều không xong như vậy.

Nhưng hình ảnh hai người đối diện nhau trong ban đêm này, sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng Thẩm Nhiêu.

Trong cái nháy mắt lập tức kia, Tống Tranh đã thật sự làm được, xâm nhập vào lòng Thẩm Nhiêu, để lại trong đáy lòng nàng một dấu ấn đậm nét, cũng chiếm được một vị trí nhỏ.

“Không có ai sẽ không yêu Tống Tranh cả.” Những lời này không phải là giả.

Tắm nước nóng xong đi ra, cả người Thẩm Nhiêu đều bị hơi nóng làm cho ửng hồng. Nàng mặc quần áo ngủ lông xù, chân cũng mang dép lê nhung màu hồng phấn cùng dòng, mềm mại như mây.

Sấy khô một mái tóc dài mất khoảng hai mươi phút, không biết có phải ảo giác của Thẩm Nhiêu hay không. Khi nàng sấy tốc luôn như ngửi thấy có mùi trứng tanh trên tóc mình, chờ đến khi nàng ngừng tay, vén một sợi tóc lên cẩn thận ngửi thử lại không ngửi thấy gì.

Mí mắt giật rất mạnh, trong lòng lại rối ren, muốn xem hướng phát triển của dư luận một chút, tìm điện thoại một lượt cũng không thấy. Thẩm Nhiêu cảm thấy bản thân sắp nổ tung, quyết định không thể lại làm cứ đi xuống như vậy, nàng muốn đi tìm Tống Tranh.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì nghe thấy mùi thơm nồng của thức ăn đang nấu.

Trong lòng Thẩm Nhiêu giật mình ngay tức khắc. Trong phòng này không có ai nấu cơm, làm sao lại có mùi hương này?

Nàng đi ra ngoài một chút, trông thấy một dáng người cao gầy mảnh khảnh đang đứng trong phòng bếp, nhìn kỹ lại, là Tống Tranh.

Cô tròng một bộ tạp dề buồn cười, tay áo xắn cao lên, một tay cầm điện thoại xem hướng dẫn, tay khác cầm thìa cán dài không ngừng khuấy cháo đang sôi ùng ục.

Hơi nóng bốc lên làm lu mờ mặt cô làm cho nàng không thể nhìn rõ như xem hoa trong sương mù.

Nếu đăng dáng vẻ con gái nhà lành của Tống Tranh lên trên mạng, không cần thêm chữ gì thì nhóm fans có sức chiến đấu mạnh mẽ của cô cũng có thể bưng nó lên hot search, treo trên hot search cả ngày.

Thẩm Nhiêu bị liên tưởng của mình chọc cười, khóe môi có chút ý cười. Trái tim bồn chồn không biết từ khi nào đã bình tĩnh trở lại.

Có lẽ chính khung cảnh quá đỗi đời thường đã xoa dịu những suy nghĩ lo âu bất an, có lẽ chỉ đơn thuần là thấy Tống Tranh là có thể cảm thấy an tâm. Bởi vì cho dù nàng gặp phải xuyên tạc như thế nào, nhục mạ thậm chí bị bỏ rơi. Nàng biết có một người vẫn đứng ở phía này, có lẽ đây là sức mạnh của đồng minh.

Động tác của Tống Tranh thật sự rất không thuần thục, đây cũng rất có khả năng là lần đầu tiên cô nấu cháo. Dáng vẻ tay chân luống cuống vẫn rất buồn cười, Tống Tranh trong ấn tượng của nàng luôn rực rỡ chói lóa, ngang ngược nổi loạn.