Cô đi đến bên cạnh Thẩm Nhiêu, cầm ly ca cao nóng đã nguội lạnh trong tay nàng đặt lên bàn.
“Xin lỗi chị đã tới chậm rồi.”
Cô ôm Thẩm Nhiêu trong lòng, bọc kín mít Thẩm Nhiêu trong chiếc áo khoác sẫm màu.
Bên trong áo khoác có chứa hơi ấm của Tống Tranh, rất ấm áp, bên ngoài áo khoác có khí lạnh.
Ngón tay Thẩm Nhiêu đặt trên vai Tống Tranh, cảm nhận hơi lạnh từ áo khoác của cô.
Tống Tranh dụi tai vào thái dương của nàng, mái tóc lạnh lướt qua mặt Thẩm Nhiêu. Quanh quẩn chóp mũi của Thẩm Nhiêu là mùi hương lạnh lẽo cực kỳ nhẹ, giống hoa sương tinh tế, lại như cây tùng sau một trận bão tuyết ở Berlin, mát lạnh dễ chịu xông vào mũi.
Cuối cùng tất cả đều ngưng tụ lại thành một hình tượng cụ thể, hình tượng của Thẩm Nhiêu.
Trôi qua một hồi lâu, Thẩm Nhiêu thu ngón tay lại, nắm chặt áo khoác len của Tống Tranh, đầu ngón tay chuyển sang màu trắng xanh.
Cũng không biết vì sao tình cảm của mình lại dư thừa như thế. Chờ đến khi nàng nhận ra, chính mình đã bị kéo vào tủi khổ sầu lo vô bờ bến.
Mũi đau xót, hốc mắt nóng bừng, chưa chớp mắt nhưng chuỗi nước mắt đã gấp không chờ nổi rơi thẳng xuống giống như ngọc trai đáp trên cổ Tống Tranh, cực kỳ nóng bỏng.
Rõ ràng cơ thể Tống Tranh cứng lại một chút, cô không có lên tiếng an ủi, cũng không có nâng niu gương mặt Thẩm Nhiêu và chà lau nước mắt thay nàng, mà lẳng lặng khoanh tay, ôm trân bảo của cô càng chặt.
Kính râm khăn quàng cổ mũ ngư dân, Tống Tranh bọc Thẩm Nhiêu kín mít, che chở nàng đi ra đại sảnh.
Thẩm Nhiêu vừa đi ra, đám đông vây quanh ở bên ngoài bắt đầu sục sôi, bảo an tạo thành tường người xém nữa ngăn không được đám người giơ cao nắm đấm.
Tống Tranh thấy thế, lập tức nện bước nhanh hơn, Thẩm Nhiêu được cô ôm gần như chạy chậm. Tầm mắt của Thẩm Nhiêu chỉ có thể thấy mặt đất và vô số bàn chân, dày đặc chen chúc, có thể thấy có đến bao nhiêu người.
Cảnh sát đến giải tán đám đông, cửa đại sảnh có được giây phút thanh tịnh ngắn ngủi. Chờ đến khi cảnh sát đi rồi, những người này lại không biết xông ra từ chỗ nào, tiếp tục vây cửa đổ chật như nêm cối.
Cảnh sát cũng sợ phát sinh sự kiện dẫm đạp rồi xuất hiện nhân viên thương vong, vì thế liền trở về và duy trì trật tự ở hiện trường.
Khi quả trứng gà thứ nhất ném vào ngực Tống Tranh, âm thanh vỏ trứng vỡ vụn thanh thúy lọt vào tai. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đám đông náo động như bị khống chế, nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng của trứng dính trên áo khoác màu đen của Tống Tranh.
Một giây, hai giây.
Hiện trường ồn ào náo động hẳn lên, âm thanh cũng to hơn so với lúc trước, càng ồn ào, giống mười nghìn con ve ầm ĩ bị nén trong một chai nước khoáng nhỏ.
Có lẽ là pháp luật không đổ lỗi cho đám đông, quần thể yểm hộ cá thể, hành động của người trong quần thể cũng càng dễ dàng xúc động, bất chấp hậu quả. Vì thế càng ném nhiều trứng gà hơn về phía hai người.
Đầu tiên là Thẩm Nhiêu thấy vỏ trứng lòng trừng rơi xuống từ trên người Tống Tranh, nàng kinh ngạc hoảng sợ, vừa định ngẩng đầu nhìn, thì bị Tống Tranh đè xuống, “Ngoan, đừng nhìn.”
Rồi sau đó càng nhiều trứng gà vỡ ra trên người Tống Tranh, mỗi một quả trứng vỡ ra hệt như một tiếng sấm rền vang bên tai Thẩm Nhiêu. Mùi tanh của trứng tràn ngập chóp mũi, làm người buồn nôn.
Cùng với tiếng mắng ác độc, lên án công khai, mí mắt Thẩm Nhiêu giật mạnh, trái tim cũng thế.
Bên tai bị những âm thanh như ác ma rống giận đó lấp lại.