Thẩm Nhiêu và vị minh tinh kia chưa từng gặp mặt, vì sao sự tức giận của người nọ lại khủng bố đến vậy?
Bên Maigao cũng đáp lại một cách mập mờ, khiến người xem mù mờ bất định.
Thẩm Nhiêu đứng phía đối lập với mọi người, bên cạnh chỉ có Tống Tranh, trịnh trọng nói với nàng rằng, hết thảy đã có cô rồi.
Cuối cùng nước mắt kiềm một hồi lâu cũng rơi xuống, rơi xuống trong ly, tạo ra gợn sóng rất nhỏ trên mặt nước. Gương mặt nàng phản chiếu trên mặt nước cũng trở nên mơ hồ.
Trên xe, Tống Tranh tốn không đến năm phút hiểu biết toàn bộ nguyên nhân hậu quả sự việc, cô nghiêm mặt chỉnh sửa phần giải thích, đầu ngón tay đánh chữ vèo vèo. Cuối cùng giao cho nhóm ngoại giao xét duyệt.
Cô vừa gửi nội dung được nửa phút, bên kia liền gọi điện thoại, giọng nói có chút do dự.
“Chắc chưa? Có khả năng sẽ phản phệ ập lên người cô đó.”
Loại thời điểm này mọi người đều sẽ chọn giữ mình, muốn lên tiếng cũng sẽ đợi hết nổi rồi mới lên tiếng. Không ai sẽ ngốc đến mức ở thời điểm nơi đầu ngọn gió dẫn lửa lên người. Chắc chắn phải hy sinh lớn đến vậy vì người kia ư?
“Ừm, không sao, tóm lại nội dung thế này, còn lại giúp tôi tìm một ít chữ, kích động cảm xúc quần chúng một chút. Đây là nghề của mấy người.”
Tuy nói nói có sách mách có chứng, nhưng loại chuyện phán định sao chép này xưa nay đều là chủ quan. Vị minh tinh kia cũng không phải là bông hoa nhỏ không có căn cơ nổi tiếng gì. Người ta là ảnh hậu từng càn quét các bộ phim lớn, có nhiều fans lại có thực lực, máu mặt rất dày.
Chuyện này nếu không xử lý lời nói tốt, Tống Tranh cũng rất có khả năng bị tế.
Sở dĩ chuyện này trở bên lên men như thế, trong đó phần lớn là do vận may của Thẩm Nhiêu kém, đυ.ng phải lúc cơn sốt “Chống đạo” đang hoành hành.
Nữ minh tinh lên tiếng có lẽ sẽ dẫn tới một bộ phận fans xuất phát từ việc quá bảo vệ chính chủ, phát ra toàn bộ xanh đỏ đen trắng chiếm vị trí cao trong dư luận.
Cũng có nhà thiết kế đã sớm đỏ mắt với Thẩm Nhiêu nên nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, “Nói có sách mách có chứng” đăng tải giải thích của bản thân, ý tứ không rõ ràng “Phán định” Thẩm Nhiêu đạo.
Cư dân mạng mượn cơn gió “Chống đạo”, lưng dựa vào “Sự phán xét” của nhà thiết kế chuyên nghiệp, đóng chặt Thẩm Nhiêu trên giá sỉ nhục.
Nhìn biển người tấp nập ở cửa lớn của tòa nhà công ty, Tống Tranh mím chặt môi, sắc mặt thờ ơ, dưới sự yểm hộ của bảo an, vô vào công ty một cách khó khăn. Sau đó cô đi nhờ thang máy trực tiếp đi đến tầng có văn phòng của Thẩm Nhiêu.
Cửa công ty mở rộng ra cho Tống Tranh đi vào với lý do cô là cổ đông.
Ngay từ khi Thẩm Nhiêu được thuê làm giám đốc thiết kế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Carco, Tônge Tranh đã sốt ruột đầu tư vào và trở thành cổ đông đứng thứ ba.
Tống Tranh xuất hiện làm không ít công nhân ngạc nhiên nhưng cô tựa như tự động lọc những người này ra. Gương mặt lạnh như băng không phản ứng chút nào, rất giống một tảng băng biết đi, mắt nhìn thẳng, lập tức đi về phía văn phòng Thẩm Nhiêu. Chỉ để lại một làn mùi hương lạnh lẽo rất nhẹ.
Ánh đèn mù mờ, bên ngoài cửa sổ sát đất đen nhánh như mực, Tống Tranh liếc mắt một cái thì thấy được Thẩm Nhiêu đang nép mình trên ghế.
Bỗng nhiên mí mắt hơi mỏng giần giật, cặp mắt lạnh lẽo đau đớn bất thường. Tống Tranh chưa bao giờ cảm thấy thế mà chiếc ghế dựa kia cũng có thể to lớn như vậy như giờ phút này, lớn đến mức có thể nuốt chửng Thẩm Nhiêu.
Ngũ quan khẽ động, Tống Tranh cố gắng làm biểu tình trên mặt trở nên dịu dàng hơn một chút, không có cứng ngắc như vậy.