Quang cảnh trời đêm lúc 8 giờ đã có thưa thớt vài vì sao lạnh lẽo treo lơ lửng. Tống Tranh nhìn cầu thang rất dài, lạnh mặt chạy “cạch cạch cạch” xuống.
Tiếng gió gào thét và tiếng đi nhanh, tiếng hít thở nặng nề truyền vào tai Thẩm Nhiêu qua microphone, cảm thấy an tâm không rõ lý do.
“Ừm.”
Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng duỗi tay chạm vào ngôi sao lạnh lẽo kia một chút, đưa tài liệu cho bên ngoại giao kia. Nàng nhìn trời tối hẳn đi từng chút từng chút một, nàng sao vào khủng hoảng vô bờ cùng bất an. Bây giờ lại được Tống Tranh vớt ra từ trong nước một phen.
“Nghe này bé cưng, bây giờ hãy tắt điện thoại đi, đi rửa mặt. Sau đó bảo trợ lý pha cho em ly ca cao nóng, ngoan ngoãn ngồi ở trong văn phòng chờ chị nhé?”
Thẩm Nhiêu nhướng mày, đầu ngón tay ghim chặt vào miếng da trên ghế. Nàng đưa chứng cứ cho ngoại giao, ngoại giao của nhãn hiệu cũng đã lên tiếng, chứng minh Thẩm Nhiêu không có sao chép. Nhưng cư dân mạng cực kỳ thiếu lý trí, không ai nghiêm túc đọc thanh minh và hình ảnh đính kèm.
Fans của minh tinh lớn cho rằng đó là giảo biện, dư luận càng điên cuồng hơn so với lúc trước.
Những người này là rắn chuột chung ổ, cùng một giuộc, kiên quyết tẩy chay nhãn hiệu của Thẩm Nhiêu. Còn nhanh chóng mở một cuộc hội thoại siêu cấp trên Weibo, tiêu đề là “Quần áo xấu nhất mà bạn từng mua ở Carco là”.
Cả đống người phía sau tiếp phía trước tranh nhau đăng ảnh lên hội thoại, chửi Carco. Thẩm Nhiêu xem đến mức tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi.
“Chị đến làm gì?”
“Đón em về nhà.”
“Chị ở đâu vậy?”
“Chị vừa mới lên xe, bây giờ đi tới chỗ của em.”
“Xin lỗi, ban nãy đang quay chụp, Vương Dĩnh chờ chị làm xong mới nói chuyện này cho chị biết.”
Chuyện này lại không liên quan đến cô, nói xin lỗi làm gì?
Thẩm Nhiêu lắc đầu, đầu ngón tay đột nhiên hơi đau. Nàng thờ ơ giơ bàn tay lên trước mặt, quả nhiên móng tay không kịp cắt đã bị tách ra.
Móng tay của nàng mềm, từ trước đến nay không để móng tay dài. Lần này vì công bố sản phẩm mới, vội mức đến cắt móng tay dài mấy mm.
Đầu ngón tay đỏ bừng, thấm chút máu bầm, hơn nữa càng ngày càng đau.
“Cửa công ty có rất nhiều người vây quanh, chị... Vẫn nên đừng đến đây....”
“Hơn nữa, chị đừng đừng gần em như vậy, sẽ bị phóng viên giải trí chụp đó.”
Lần đầu tiên Thẩm Nhiêu gặp phải bạo lực mạng đáng sợ đến như thế, sợ liên luỵ đến Tống Tranh.
“Lo cho chị à?”
Trong giọng nói của Tống Tranh mang theo chút ý cười, âm sắc của cô rất êm tai. Đặc biệt là khi kề sát microphone cùng với tiếng hít thở của cô chui vào tai Thẩm Nhiêu tựa như lông chim nhẹ nhàng lướt qua.
“Chị còn không sợ thì em sợ cái gì?”
“Yên tâm, chắc chắn chuyện này sẽ giải quyết tốt thôi, chị đảm bảo đó.”
Sau khi cắt máy, Thẩm Nhiêu kiệt quệ ngồi năm phút, chầm chậm cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp đi vào người một cách dũng mãnh. Nàng đi rửa mặt theo lời Tống Tranh, sau đó bảo trợ lý pha ly ca cao nóng.
“Chị muốn ăn chút bánh mì không?”
Phía dưới bị vây đến mức chật như nêm cối nên không ai sẽ chọn đặt cơm hộp. Chỉ còn một ít món ăn nhẹ đơn giản dư lại của buổi sáng.
Nước lạnh vào mắt, sinh ra đau đớn, Thẩm Nhiêu lắc đầu, “Không cần, mọi người ăn đi.”
Dạ dày trống rỗng bắt đầu đau, nhưng nàng không ăn vô nỗi thứ gì cả vì thế cầm ly ca cao nóng và nhấp một ngụm, sẵn tay uống hai viên thuốc dạ dày.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều ở lại bận trước bận sau. Khi Thẩm Nhiêu trở về còn nghe thấy liệu sự kiện ra mắt sản phẩm mới sẽ bị trì hoãn không.
Xảy ra biến lớn như vậy, bản thân sẽ trở thành quân cờ của Carco ư?