Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 6 - Chương 3: Anh đợi tôi tôi lại lỡ tay phủi đi

“Đừng, đừng, đừng.” Lục Lan Kha giơ hai tay đầu hàng, sau đó lại cười nói, “Cậu Hạ, cái chú lúc nãy là có chuyện gì vậy? Sao cậu lại nhìn trúng người ta thế?”

“Không được sao?” Hạ Luật nhướng mày.

“Có gì không được đâu. Chỉ là không nghĩ tới lúc trước dẫn cậu đi xem nhiều em trai xinh tươi như vậy, cậu lại đi để ý một ông chú chẳng xinh đẹp gì.” Lục Lan Kha cười nói.

Hạ Luật ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu, vừa nghĩa vừa cười nói: “Người đàn ông già đó thật sự tưởng tôi là con gái, muốn xin WeChat của tôi.”

“Hiếm thấy hiếm thấy, người tình có thể lấy được WeChat của cậu Hạ cũng không có mấy người.”

“Đôi khi thay đổi khẩu vị cũng không phải là không được.” Hạ Luật nói.

“Được, được, được, quả nhiên là cậu Hạ, nam nữ đều ăn.” Một người khác chạm ly với Hạ Luật.

...

Quả thật Hạ Luật cảm thấy có phần mới mẻ.

Đám bạn của anh đã sớm mở ván cược, đặt cược xem Hạ Luật sẽ mất bao lâu để chiếm được trái tim người đàn ông già kia.

Khác với việc Hạ Luật theo đuổi những người tình nhỏ trước đây, anh chỉ cần nói một câu có ý với người ta, lại đập một chút tiền, hầu như không có người mà anh không thể giải quyết được. Nếu gặp phải người khó tính hơn anh chỉ cần tạo ra vài tình huống lãng mạn mà phụ nữ thích cũng đã có thể bắt được rồi.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, anh không chỉ “theo đuổi” một người đàn ông mà còn đang ở trong thân phận của một cô gái.

Họ kết bạn trên WeChat nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên anh đến biệt thự rồi gửi một tin nhắn “Tôi đã về nhà” ra thì người đàn ông vẫn không chủ động tìm anh.

Người đàn ông này đã hao hết tâm tư muốn xin WeChat của anh nhưng không ngờ tới lá gan nhỏ như vậy.

Anh ta chỉ có thể chủ động tìm đến cậu.

“L: Anh Triều, chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Lúc trước tôi chưa kịp cảm ơn anh, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa có được không?”

“Triều Từ: Cô không cần làm vậy đâu, thật sự không cần đâu. Lần trước chỉ là tôi tiện tay giúp mà thôi, không cần cô tốn tiền.”

“L: Nhưng tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều, anh hãy đồng ý đi.”

Em gái có bề ngoài nữ thần làm nũng với loại trai thẳng như Triều Từ khiến cậu không thể ngăn cản được, sau khi cậu đỏ mặt với khung chat một chút, trái tim lập tức mềm nhũn.

“Triều Từ: Được rồi, phiền cô tốn tiền rồi.”

“L: Không đâu, không đâu.”

Cuộc trò chuyện này diễn ra vào buổi sáng.

Và đến buổi chiều Hạ Luật lại đến tìm Triều Từ.

“L: Bài luận mà trường giao làm thật khó, tôi viết đau đầu lắm.”

Khi Triều Từ nhìn thấy tin nhắn này, cậu không nhịn được mà nở nụ cười, thật đúng là một cô gái nhỏ.

“Triều Từ: Khi nào cô nộp?”

...

Cứ như vậy hai người dần dần trở nên thân thiết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ thứ ba đến thứ bảy, Triều Từ đã quen với việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với Hạ Luật.

Loại trai thẳng như Triều Từ đương nhiên sẽ có cảm tình tự nhiên với một cô gái có vẻ ngoài nữ thần như Hạ Luật chứ đừng nói là em gái có tính cách vừa mềm mại lại vừa thân thiện như vậy, còn trò chuyện thân thiết với cậu. Chỉ trong vài ngày trong lòng Triều Từ đã nảy sinh cảm tình nồng đậm.

Tuy nhiên cậu không có ý định theo đuổi ai cả, chủ yếu là vì cậu tự ti về bản thân mình.

Như một người làm việc cả ngày như cậu, còn lớn hơn người ta tới bảy tám tuổi, cậu không có tư cách theo đuổi nữ thần.

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, đã đến chiều thứ bảy.

Hạ Luật không đặt bàn ở nhà hàng cao cấp mà lại đặt ở một quán ăn được giới trẻ yêu thích, hai người ăn một bữa ăn khoảng ba trăm. Đối với phần lớn người trẻ mà nói đây là một bữa ăn có thể nói là xa xỉ hiếm có nhưng đối với Hạ Luật thì đây lại là lần đầu tiên khó có được.

Lúc Triều Từ đến nơi thì Hạ Luật đã đến rồi.

“Xin lỗi, đường hôm nay hơi kẹt xe. Cô chờ lâu rồi đúng không?” Triều Từ vừa ngồi xuống vừa hỏi.

“Không, tôi cũng vừa mới đến.” Hạ Luật lắc đầu cười nói.

“Ngày hôm đó thật sự cảm ơn anh, tôi có mua một món quà nhỏ, không biết anh có thích hay không.” Hạ Luật nói xong lấy ra một hộp bút mực.