Người đàn ông này đi vòng quanh nửa ngày mà vẫn muốn thêm WeChat.
Anh cảm thấy hơi buồn cười nhưng lại cảm thấy có chút đáng yêu. Anh không chút do dự lấy điện thoại ra, bảo Triều Từ quét mã QR của mình.
WeChat của Triều Từ là tài khoản làm việc, thường không có bạn bè nên tên WeChat này cậu để tên thât.
“Triều Từ... Đây là tên của anh sao?” Hạ Luật nhìn tên WeChat của Triều Từ rồi ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy.” Triều Từ gật đầu.
“Tên này nghe rất hay.” Hạ Luật nói.
“Cảm ơn cô.” Triều Từ gật đầu cười rộ lên.
Triều Từ mở cửa ghế sau cho Hạ Luật, nhìn Hạ Luật ngồi lên xe.
“Tạm biệt anh, lần này thật sự cảm ơn anh Triều, hôm nào đó tôi mời anh đi ăn.” Hạ Luật ở trên xe vẫy tay với Triều Từ.
Triều Từ xua tay nói: “Không cần đâu, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.”
Nhưng Hạ Luật lại mặc kệ lời từ chối của cậu: “Vậy thì cứ như vậy nhé.”
Anh nói xong, chiếc taxi cũng rời đi.
Triều Từ đứng tại chỗ nhìn chiếc taxi dần dần đi xa. Cậu cầm điện thoại chụp biển số xe taxi.
Còn Hạ Luật ngồi trong xe taxi ngược lại lại cảm thấy khá mới mẻ.
Đây là lần đầu tiên anh đi taxi. Không khí trong xe không tốt lắm, hơi giống mùi da giả kém chất lượng đã lâu chưa thay mới, ngồi ở phía sau tay chân cũng không duỗi ra được, Hạ Luật cao 1m86, có vẻ hơi cấn tay cấn chân.
Kém xa bất kỳ chiếc xe sang nào trong gara của cậu chủ lớn nhà họ Hạ.
Cho dù đang ngồi trên chiếc xe rẻ tiền không thoải mái nhưng tâm trạng của Hạ Luật rất tốt.
Thậm chí còn có một loại cảm giác vui vẻ và phấn khích không thể giải thích được.
Anh trò chuyện vài câu với Lục Lan Kha trên WeChat rồi vào hộp tin nhắn nhấn vào hình đại diện của Triều Từ, tiến vào vòng tròn bạn bè của cậu.
Dĩ nhiên anh không thể để Triều Từ xem được vòng tròn bạn bè của anh trên WeChat, nếu không thì chỉ trong vài phút là anh đã bị lộ thông tin rồi, vậy nên lúc anh kết bạn với Triều Từ thì anh đã thiết lập ngay không cho cậu xem vòng tròn bạn bè của mình.
Nhưng Triều Từ lại thành thật cho anh quyền hạn. Hạ Luật dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động của cậu trên WeChat.
Có thể thấy cuộc sống của cậu rất có quy tắc, tròn bạn bè cũng không có nội dung thú vị, không du lịch, không thể dục, không khoe khoang, cơ bản chỉ là những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống.
Ngón tay của Hạ Luật chậm rãi lướt xuống trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh người đàn ông ôm một con mèo Anh nở nụ cười vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch.
Cậu kèm theo bài viết: Giúp hàng xóm trông coi mèo, thật muốn rước thằng nhóc này về quá. Nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi, tôi cũng không nuôi nổi vị tổ tông nhỏ này.
Mặc dù anh cảm thấy người đàn ông trông thật ngốc nghếch nhưng ngón tay của anh lại dừng lại ở bài viết này.
Sau hai ba phút, anh nhìn ra ngoài cửa sổ mới nói với tài xế: “Đi đến biệt thự xx đi.”
“Cô gái nhỏ, không đi đến chung cư xx nữa à?” Tài xế hỏi đầy nghi ngờ.
Trước đó địa chỉ mà Hạ Luật nói là chung cư xx.
“Không đi, tôi xuống xe ở phía trước.” Hạ Luật nói.
Anh không thể đến chung cư kia vì anh không sống ở đó.
Biệt thự xx là nơi mà đám bạn thân của anh đang ở.
Tài xế quay đầu trở lại, chưa đến mười phút là đã tới nơi.
...
“Wow! Nữ thần của chúng ta đã trở lại rồi!”
Lâm Tự Dật nhìn vào Hạ Luật đi vào từ cửa thì ra vẻ ồn ào.
“Tránh ra.” Hạ Luật đi tới đấm Lâm Tự Dật một phát.
Hạ Luật không khoan nhượng, Lâm Tự Dật ngay lập tức ôm đầu khóc rên.
Hạ Luật tiện tay cởi tóc giả xuống, sau đó bảo người phục vụ ở bên cạnh đi lấy cho anh một bộ đồ nam rồi tiện tay cởi bộ đồ nữ đang mặc ở trên người.
Thân thể săn chắc màu lúa mạch lộ ra, hàng cơ bụng sáu múi chỉnh tề khiến người ta nhìn mà đỏ mắt.
“Vẫn là cậu Hạ của chúng ta trâu bò, mặc đồ nữ cũng đẹp, không mặc lại càng đẹp hơn.” Lục Lan Kha cười nói.
“Cậu cũng muốn giống cậu ta à?” Hạ Luật nhìn cậu ta rồi nói, sau đó nhìn về Lâm Tự Dật còn đang xoa đầu.