Trên khuôn mặt của Hạ Luật vẫn chưa biểu hiện cảm xúc gì rõ ràng nhưng thật ra lông mày ẩn giấu dưới mái tóc đã càng lúc càng nhíu chặt, trong đôi mắt hoa đào cũng tràn đầy vẻ chán ghét.
Ngay khi anh chuẩn bị ra tay đưa tên côn đồ này đi cấp cứu thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến.
“Anh đang làm gì thế?!”
Đây rõ ràng là giọng nói của thanh niên, giọng nói này không thể nói là hay nhưng lại rất dễ chịu.
Hạ Luật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi đứng cách anh và tên côn đồ này khoảng ba mét. Người đàn ông này có vẻ rất cao, chắc là khoảng một mét tám, không quá đẹp trai nhưng làn da trắng mịn và ngũ quan cũng coi là khá ưa nhìn, nhan sắc có thể xem như trên trung bình.
Lúc này người đàn ông này đang nhìn tên côn đồ với vẻ mặt tức giận.
“Mày muốn ăn đòn đúng không? Bớt xen vào việc của người khác đi, hiểu chưa?” Tên côn đồ cũng không kiên nhẫn nhìn anh.
“Anh buông cô gái nhỏ này ra.” Người đàn ông vẫn cứng cổ tiếp tục nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu anh không thả cô ấy ra thì anh đi với tôi một chuyến đi!”
“Xì!” Tên côn đồ phỉ nhổ. Nhưng tình hình an ninh ở thành phố S quả thật rất nghiêm ngặt, những người như hắn cũng chỉ dám làm những việc nhỏ lén lút, quấy rối những cô gái nhỏ. Bây giờ lại có một người đàn ông trưởng thành nữa, cho dù cậu ta có báo cảnh sát hay không thì lúc này làm lớn chuyện cũng không hay..
Vì thế tên côn đồ nói vài lời khó nghe rồi rời đi.
Đám bạn bè ăn chơi nhìn thấy cảnh này cũng bị chọc cười.
“Thật không thể tin được ở đây còn có một tên ngốc dũng cảm làm việc nghĩa như vậy! Người đàn ông này nhìn cũng đâu giống người to gan như vậy chứ.”
“Chắc là sắc đẹp động lòng người, dù sao giá trị nhan sắc của cậu Hạ nhóm chúng ta thật sự là không thể che lấp được.”
“Nhìn xem cậu Hạ phản ứng như thế nào.” Thanh niên có mái tóc dài tên là Lâm Tự Dật lúc này cũng duỗi cổ tiếp tục nhìn xem.
“Cậu Hạ hình như... còn đang chơi?” Lâm Tự Dật túm tóc mình, ngạc nhiên nói.
Lúc này người thanh niên đã “cứu” Hạ Luật đương nhiên là Triều Từ.
“Cô gái, cô không sao chứ?” Cậu đi đến bên cạnh Hạ Luật hỏi han ân cần.
Ngôi nhà cho thuê của Triều Từ nằm ở gần đây. Ban đầu cậu chỉ định đi siêu thị vì trong nhà hết nước giặt, rồi thuận tiện mua thêm một số vật dụng sinh hoạt khác, không ngờ cậu còn chưa đi tới siêu thị mà đã nhìn thấy cảnh này.
Bây giờ cậu cũng không quan tâm đến siêu thị gì nữa. Cô gái nhỏ trước mặt này đã bị tên côn đồ quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nếu cậu không đến thì thậm chí tình huống còn có thể tồi tệ hơn, lúc này chắc chắn trong lòng cô gái nhỏ không dễ chịu.
“Tôi không sao...” Hạ Luật lắc đầu.
“Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhé.” Triều Từ nói.
Cô gái đi một mình vào buổi tối ở đây rất nguy hiểm, vừa mới đuổi đi một người, không chừng lại có thêm người khác. Cậu nên đưa cô gái về nhà thì sẽ an toàn hơn.
“Cảm ơn anh nhưng tôi không cần, tôi tự về là được rồi.” Hạ Luật nói.
“Aizzz...” Triều Từ vẫn cảm thấy lo lắng, cậu gãi đầu im lặng một lúc rồi lại nói: “Như này đi, tôi đưa cô đến đường xx phía trước, rồi cô lại bắt taxi về nhà, được không? ”
“Được, làm phiền anh rồi.” Hạ Luật đáp.
Họ đi khoảng mười lăm phút mới đến con đường xx mà Triều Từ nói.
Nơi này nằm cạnh một khu trung tâm mua sắm, cho dù bây giờ đã là mười giờ tối nhưng dòng người qua lại vẫn rất đông, Triều Từ cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Triều Từ giúp cô gái gọi một chiếc taxi nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Luật vừa trải qua, lại nhìn dáng dấp của cô gái thì cậu vẫn không thể yên tâm được.
Hạ Luật thật sự rất xinh đẹp, Triều Từ lớn vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy, bởi vậy cho dù đã đến nơi này cậu vẫn không thể yên tâm.
“Cô gái, nếu không cô thêm WeChat của tôi, khi nào về tới nhà thì gửi tin nhắn cho tôi có được không?” Triều Từ đề nghị.
Vẻ mặt Hạ Luật nhìn Triều Từ có chút kỳ lạ.