Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 6 - Chương 4: Anh đợi tôi tôi lại lỡ tay phủi đi

Đây cũng chỉ là một cây bút mực chỉ có giá tám chín trăm mà anh tiện tay mua, có điều dưới tình huống Triều Từ không biết bối cảnh của anh, thành ý như vậy lại có vẻ đã đủ rồi.

“Không cần đâu không cần đâu, cây bút này vừa nhìn là biết không rẻ. Cô vẫn còn là sinh viên, tôi ăn một bữa cơm của cô đã là mặt dày rồi, sao tôi còn có thể nhận một món quà đắt tiền như vậy chứ?” Triều Từ liên tục xua tay.

Sau khi cả hai từ chối một phen, Triều Từ không giỏi ăn nói nên cuối cùng vẫn nhận lấy.

Sau đó Triều Từ cũng hơi ngượng ngùng lấy ra một hộp nhỏ.

“Đây là cái gì vậy?” Hạ Luật tò mò cầm xem.

“Đây là thiết bị báo động tự vệ thông minh dành cho con gái, chỉ là một món đồ nhỏ mà thôi.” Triều Từ nói.

Ban đầu Hạ Luật nói sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn cậu, Triều Từ nghĩ nếu mình mang món quà nào đó đi tặng cô thì nhìn sao cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn cậu có vẻ như quan tâm quá mức mà không có lý do gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng thấy trên mạng có cái thứ này, nghĩ nó cũng chỉ là một món đồ nhỏ không đáng tiền, hơn nữa cậu cảm thấy nó còn rất hữu dụng với với Hạ Luật, nói không chừng nó thật sự có thể bảo vệ cô. Vì vậy cậu đã tìm trên mạng, so sánh chức năng rồi mua một thiết bị báo động thông minh giá hai trăm.

Cậu thật sự không nghĩ tới Hạ Luật thế mà còn chuẩn bị một món quà trị giá gần một nghìn cho cậu, khiến việc cậu tặng món quà này bây giờ trở nên hơi xấu hổ.

Khi nghe Triều Từ liệt kê một chuỗi tên dài Hạ Luật ngẩn người một chút, sau đó nhịn không được mà cười thành tiếng.

Nếu đổi lại trước kia, cho dù có bị đánh chết thì anh cũng không bao giờ tưởng tượng được sẽ có người tặng anh một thiết bị báo động tự vệ cho con gái.

Trong lòng anh vừa buồn cười vừa hơi tò mò, anh dứt khoát mở cái hộp trước mặt rồi lấy thiết bị báo động thông minh đó.

Nó trông giống một vật nhỏ hình tròn, ở giữa có một cái nút, bên cạnh còn có một cái vòng tròn nhỏ bằng sắt, xem ra là thuận tiện để treo vào chìa khóa.

Vật nhỏ này vẫn còn là màu hồng nữa chứ, trông rất nữ tính.

“Cái này có vị trí định vị GPS, có thể giúp cô báo động nhanh chóng. Và còn có thể phát ra âm thanh báo động 130 decibel, còn có đèn pin ánh sáng mạnh có thể làm cho người khác bị choáng… Ít nhiều gì cũng có chút tác dụng.” Triều Từ đang đánh giá thiết bị báo động này cho Hạ Luật, còn lên tiếng giải thích hết chức năng của thiết bị này như đang đọc sách hướng dẫn.

“Thật dễ thương, tôi rất thích.” Hạ Luật nói lời trái lương tâm, trông anh có vẻ rất chân thành.

Thấy cô thích nên Triều Từ cũng yên tâm, cậu gãi đầu nói: “Cô thích là được rồi.”

Sau khi hai người tặng quà cho nhau thì còn gọi thêm đồ ăn, món ăn nhanh chóng dọn ra.

“Còn nữa, tôi biết tên của anh nhưng anh vẫn chưa biết tên tôi phải không?” Hạ Luật hỏi.

Tên của Triều Từ là tên trên WeChat nên rất dễ biết.

“Tôi tên là Hạ Luật, Hạ trong Hạ Tri Chương, Luật trong luật pháp.” Anh nhìn Triều Từ nói.

“Tên của cô... Cảm giác khá ngầu nhỉ?” Triều Từ nhịn không được nói.

Cậu cảm thấy con gái có cái tên như thế này, tuy rằng cũng không phải là không phù hợp nhưng thật sự có cảm giác khá ngầu.

Nhưng Hạ Luật cũng không phải là kiểu em gái bên ngoài trông rất yếu đuối - tất nhiên điều kiện cơ bản của anh cũng không cho phép.

Ngũ quan của anh vốn thiên về phương Tây, hốc mắt sâu, mũi cao, đôi mắt hoa đào cũng vừa to vừa thâm thúy, khi ăn mặc bình thường thì trông rất điển trai, còn khi mặc đồ nữ thì cũng là kiểu em gái nữ thần với ngũ quan sắc sảo.

Trong bữa ăn, dưới sự cố ý hùa theo của Hạ Luật nên kiểu người không giỏi ăn nói như Triều Từ cũng trở nên thoải mái khi nói chuyện với anh, họ trò chuyện rất vui vẻ.

Hạ Luật cũng nhân cơ hội này mà giới thiệu về tình hình cơ bản của mình - đương nhiên đó là “tình hình cơ bản” mà anh muốn Triều Từ biết.

Anh là sinh viên của trường đại học F ở thành phố S, đang học năm ba. Cha mẹ anh không ở thành phố S mà ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Z.